Nghe xong lời Cố Trầm Phong, Quý Vân Chu suy nghĩ một chút rồi thấy cũng được. Bây giờ đã hơn chín giờ tối, mấy người đó thật sự có thể chờ suốt cả đêm cũng không chừng. Thế là cậu gật đầu, nói:
“Vậy tối nay tôi ở lại với Thu Thiên nhé.”
Thu Thiên nghe vậy thì nở một nụ cười nhẹ, rồi nói:
“Tuyệt quá.”
Cố Trầm Phong thấy thế thì nuốt lại lời định nói, sau đó đáp:
“Được.”
Sáng hôm sau, lúc Quý Vân Chu rời đi, Cố Trầm Phong cũng đi theo. Quý Vân Chu hơi khó hiểu, quay đầu nhìn anh hỏi:
“Anh theo tôi làm gì vậy?”
Cố Trầm Phong mím môi nói:
“Tôi có chuyện muốn nhờ cậu một việc.”
Nghe vậy, Quý Vân Chu nhướng mày nói:
“Trời ạ, chuyện hiếm có thật đấy. Nói đi, chuyện gì?”
Cố Trầm Phong dừng lại một chút rồi nói:
“Thu Thiên bị tai nạn cách đây hai tháng nên mất thị lực, tâm lý sa sút nghiêm trọng. Sau đó chuyển sang trường dành cho người khiếm thị nhưng lại bị thầy cô và bạn học bắt nạt, thành ra sợ người lắm.”
“Ba mẹ em ấy cũng không mấy quan tâm, nên mẹ tôi đón em ấy về ở cùng. Nhưng Thu Thiên thấy mẹ tôi lúc nào cũng lo lắng thái quá, chăm sóc hơi quá đà nên không quen, rồi dọn đến chỗ tôi.”
“Hôm qua là lần đầu tiên tôi thấy em ấy vui như vậy.”
“Thế nên tôi muốn hỏi, cậu có thể thường xuyên đến chơi với em họ tôi được không? Ở bên em ấy một chút?”
Nghe xong, Quý Vân Chu nói:
“Thì ra là chuyện này à? Đương nhiên là được rồi.”
“Anh yên tâm, lúc nào rảnh tôi sẽ qua nhà anh thăm Thu Thiên.”
Cố Trầm Phong nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy chìa khóa ra đưa cho Quý Vân Chu:
“Đây là chìa khóa nhà tôi, cậu có thể tự mở cửa.”
Quý Vân Chu nhìn chùm chìa khóa anh đưa, từ chối:
“Không cần đâu, lúc tôi tới thì anh ra mở cửa cho tôi là được mà.”
Cố Trầm Phong điềm đạm nói:
“Nếu tôi không có nhà, dì Lý cũng không có ở đó thì Thu Thiên không thể ra mở cửa cho cậu. Thế nên tốt nhất cứ đưa chìa khóa cho cậu luôn.”
Quý Vân Chu nghe xong thấy cũng có lý, bèn nhận lấy chìa khóa rồi nói:
“Được rồi, tôi đi đây. Hôm khác gặp.”
Cố Trầm Phong “ừ” một tiếng, sau đó đứng nhìn cậu rời đi.
Về đến nhà, Quý Vân Chu nhìn thấy chiếc váy trắng trong phòng mới sực nhớ ra hôm nay phải dùng tài khoản Thỏ Thỏ Đường để gửi ảnh mình mặc váy cho Cố Trầm Phong.
Quý Vân Chu thở dài. Hay là thôi bỏ đi? Hai hôm nay ở chung với anh ta cũng không tệ lắm mà?
Đúng lúc ấy, Nhan Tranh nhắn tin hỏi:
“Vân Chu, tiến độ quyến rũ Cố Trầm Phong thế nào rồi?”
Vừa nhìn thấy tin nhắn của Nhan Tranh, Quý Vân Chu lập tức bốc lên một ngọn lửa chiến đấu, cậu gõ lách cách trả lời:
“Cứ chờ tin tốt của tôi đi!”
Sau đó cậu trở lại phòng, kéo rèm cửa, thay chiếc váy trắng mà Cố Trầm Phong mua. Váy nhìn thì dài, nhưng mặc lên người cậu lại cực kỳ ngắn, chỉ đến đùi. Cậu lại còn quên không mua miếng dán ngực, thứ cần che thì không che được.
Khỉ thật, thế này thì gửi cho Cố Trầm Phong kiểu gì?
Quý Vân Chu nhìn mình trong gương mà mặt đỏ bừng, cậu chẳng thể nào đối diện với chính mình. Gương mặt méo xệch, cậu đi đến trước tủ lục tung lên cũng không tìm được bộ nào phù hợp, cuối cùng đành dùng băng cá nhân tạm thay thế.
Xong xuôi, cậu đội tóc giả, đi giày sandal, đứng trước gương bắt đầu chụp ảnh.
Chụp hình, Quý Vân Chu cực kỳ cẩn thận, cố tình xoay gương hướng về phía tường trắng, để tránh chụp phải nội thất trong nhà.
Cậu dùng điện thoại che mặt, “tách tách” chụp vài tấm, kiểm tra thấy không có vấn đề gì rồi mới gửi cho Cố Trầm Phong.
Rất nhanh, Cố Trầm Phong nhận được ảnh. Trong ảnh là người mặc váy trắng, cầm điện thoại chụp hình. Nhìn qua thì trông rất ngây thơ trong sáng, nhưng để ý kỹ thì thấy váy ngắn cũn, để lộ cặp chân dài trắng nõn, mười đầu ngón chân hồng hào cũng lộ ra khỏi dép. Thỏ Thỏ Đường trông thật sự rất quyến rũ.
Chỉ là... sao anh càng nhìn càng thấy giống Quý Vân Chu?
Cố Trầm Phong thấy mình như bị ảo giác.
Nhưng điện thoại của Thỏ Thỏ Đường và Quý Vân Chu là cùng một kiểu, đều là của hãng poop, vỏ máy đều màu đen, trên đó còn dán mấy chữ như “phát tài”, “mỗi ngày đều vui vẻ”. Tay của Thỏ Thỏ Đường cũng rất giống tay Quý Vân Chu, khiến Cố Trầm Phong bắt đầu nghi ngờ thân phận của cô gái này.
Mấy chi tiết trùng hợp đó, anh đều nhớ rõ.
Cố Trầm Phong nghĩ, lần sau gặp Quý Vân Chu, phải để ý kỹ tay và điện thoại của cậu xem có giống Thỏ Thỏ Đường không.
Mà Quý Vân Chu thì chẳng hề hay biết Cố Trầm Phong đang bắt đầu nghi ngờ mình. Thấy anh mãi chưa trả lời, cậu liền nhắn:
“Anh ơi, bộ này em mặc có đẹp không?”
Cố Trầm Phong nhìn tin nhắn Thỏ Thỏ Đường gửi đến, suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Đẹp lắm, chỉ là không để ý mua phải váy ngắn quá. Anh sẽ mua cho em cái khác.”
Quý Vân Chu lập tức trả lời:
“Không cần đâu, sau này bộ này em chỉ mặc cho mình anh xem thôi.”
Cố Trầm Phong trầm ngâm giây lát rồi mới nhắn lại:
“Ừ, được.” Nhưng anh vẫn lên mạng đặt mua một bộ đồ kiểu JK, lần này còn chọn kỹ chiều dài váy – phải đủ dài để có thể mặc ra ngoài.
Lần này tạm chưa nói cho Thỏ Thỏ Đường biết, cứ để làm bất ngờ đi.
Sau đó, Cố Trầm Phong thanh toán đơn hàng. Lúc nhập địa chỉ, anh lại trầm tư – trước đó anh không để ý, hóa ra địa chỉ của Thỏ Thỏ Đường lại là khu chung cư mà Quý Vân Chu từng sống. Những sự trùng hợp này, cũng trùng hợp quá mức rồi?
Nhưng anh vẫn không dám chắc Thỏ Thỏ Đường chính là Quý Vân Chu.
Nghĩ đến đây, anh đăng nhập Weibo, vào trang cá nhân của Quý Vân Chu xem có ảnh nào chụp tay không. Nhưng Weibo của Quý Vân Chu chỉ mở xem trong nửa năm gần nhất, mà những bài có thể xem được toàn là ảnh công bố chính thức, không có ảnh tay.
Cố Trầm Phong suy nghĩ một chút rồi tìm thêm ảnh khác của Quý Vân Chu. Quả thật có vài tấm chụp được tay cậu, nhưng hoặc là khoảng cách xa quá, hoặc là ảnh mờ, không rõ nét nên đành bỏ cuộc.
Nghĩ đến việc ba ngày nữa phải tham gia chương trình về trẻ em, đợi lúc đó rồi thăm dò cũng chưa muộn.
Cùng lúc đó, Quý Vân Chu vẫn không hề hay biết Cố Trầm Phong đang nghi ngờ mình. Sau khi đặt điện thoại xuống, cậu thay lại quần áo bình thường rồi đến công ty luyện vũ đạo.
Thời gian trôi qua rất nhanh, sau buổi concert của Quý Vân Chu không lâu, cậu đã đến trường quay ghi hình cho tập hai của chương trình chăm sóc trẻ em. Nặc Nặc vừa xuống xe đã lao ngay vào lòng Quý Vân Chu, cậu xoa đầu cậu bé.
Đúng lúc đó, Cố Trầm Phong cũng tới. Nhìn thấy hai người họ thân thiết, ánh mắt anh bỗng trở nên cháy bỏng. Quý Vân Chu ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Cố Trầm Phong, liền quay đầu đi. Còn Cố Trầm Phong thì dán mắt vào tay của cậu.
Quý Vân Chu thấy Cố Trầm Phong cứ nhìn chằm chằm mình thì không khỏi cau mày. Ngại Nặc Nặc đang ở đây, cậu không muốn gây chuyện rồi làm cậu bé buồn, nên chỉ trừng mắt nhìn anh một cái. Cố Trầm Phong lại thấy ánh mắt của cậu như có móc câu vậy.