Quý Vân Chu cảm thấy Cố Trầm Phong có phải đang cố tình nhân cơ hội để chèn ép, trả thù mình không?
Cậu không nhịn nổi nữa, giật tay Cố Trầm Phong ra, ai ngờ tay anh lại dán chặt lên mặt cậu. Cố Trầm Phong kề sát tai cậu, nhẹ giọng nói:
“Nếu cậu không lên tiếng, tôi sẽ buông ra.”
Tai Quý Vân Chu hơi nhột, không nhịn được nghiêng sang phải một chút, đồng thời vành tai cũng đỏ lên. Thấy vậy, ánh mắt Cố Trầm Phong càng thêm sâu thẳm, cũng vì thế mà không để ý Quý Vân Chu đã khẽ gật đầu. Mãi đến khi bị cậu giẫm một cái anh mới hoàn hồn lại, buông tay ra thả cậu đi.
Đúng lúc này, có hai tay săn tin đi tới, vừa đi vừa nói:
“Ê, lúc nãy bỏ lỡ cơ hội tốt, không chụp được Quý Vân Chu với Cố Trầm Phong, cũng không có tin sốt dẻo nào cả, biết ăn nói sao với lão đại đây?”
“Cái này dễ thôi, gửi mấy tấm ảnh vừa chụp đi.”
“Ảnh nào?”
“Mấy tấm lúc họ ở trong phòng bao ấy, Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong bị một đám nữ sinh vây quanh.”
“Chúng ta cứ nói với lão đại là họ đang giao dịch ngầm trong phòng.”
“Cao tay đó, anh em!”
Nghe đến đây, Quý Vân Chu giận đến mức muốn xông lên đánh người, nhưng lại bị Cố Trầm Phong kéo lại. Cậu tức tối trừng mắt nhìn anh, nói:
“Anh buông ra! Tôi phải đi xé nát miệng bọn họ!”
Cố Trầm Phong thở dài:
“Quý Vân Chu, cậu tưởng làm vậy là giải quyết được chuyện à? Đến lúc bị quay clip đánh người tung lên mạng, dù ai đúng ai sai, người bị chửi te tua cũng vẫn là cậu.”
“Cậu đúng là trẻ con.”
Quý Vân Chu nghe xong thì không vui, lập tức phản bác:
“Tôi không phải con nít!”
Cố Trầm Phong nhìn cậu đang trừng mắt với mình, bật cười nói:
“Ừ ừ, được rồi, cậu không phải con nít, cậu là người lớn nhỏ.”
Nghe thấy giọng điệu qua loa của anh, Quý Vân Chu tức muốn chết, định nói gì đó rồi lại không biết phải nói gì. Quả nhiên, cậu không nên thấy Cố Trầm Phong dễ thương. Tên này đúng là quá đáng.
Cậu phải bắt anh hát bài Chinh phục cho cậu nghe mới được!
Lúc này, Cố Trầm Phong cũng nói:
“Đã nói cậu không phải con nít, vậy thì dùng cách của người lớn mà xử lý việc này đi.”
Quý Vân Chu lúc này đã bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết mà không ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn học. Cậu nghĩ ngợi một chút rồi nói:
“Hay là mình đội mũ trùm đầu rồi đánh họ?”
Nghe vậy, Cố Trầm Phong im lặng vài giây, rồi nói:
“Chúng ta có thể ra tay trước, đăng bài trên Weibo nói buổi tụ họp hôm nay rất vui.”
Nghe vậy, Quý Vân Chu trợn mắt:
“Chỉ vậy thôi à? Vậy là tha cho bọn họ rồi?”
Cố Trầm Phong lập tức đáp:
“Tất nhiên là không.”
Quý Vân Chu nghi ngờ hỏi:
“Vậy anh tính làm gì?”
Anh hạ giọng đáp:
“Trước tiên xác định thân phận của họ, xem họ là phóng viên của công ty nào. Nếu là công ty người quen của tôi, có thể khiến họ bị đuổi việc.”
Quý Vân Chu gật đầu, sau đó đưa điện thoại chụp lén một tấm ảnh. Cố Trầm Phong nhìn người trong ảnh, rồi nhìn thẻ tên trên ngực họ — đúng là công ty truyền thông mà anh quen.
Sếp công ty này chính là anh họ của anh. Cố Trầm Phong liền gọi điện cho anh họ, kể lại chuyện vừa rồi và gửi ảnh của hai phóng viên đó.
Anh họ anh nhanh chóng trả lời:
“Đúng như cậu nói, hai người đó không có tâm đức nghề nghiệp, vừa gửi ảnh tụ họp của các cậu lên cho tổng biên, còn bịa đặt linh tinh.”
“Anh đã đuổi họ rồi.”
Quý Vân Chu nhìn tin nhắn mà anh họ Cố Trầm Phong gửi, chỉ cảm thấy hả hê vô cùng. Hai kẻ này đáng đời mất việc, tốt nhất là sau này không ai thèm tuyển, để họ biết thế nào là cái giá của bịa đặt!
Những kẻ làm báo mà không có đạo đức nghề nghiệp thì chẳng xứng đáng làm phóng viên.
Cậu lại hỏi:
“Vậy chúng ta có đăng ảnh tụ họp lên không?”
Sau đó cậu lại tự lẩm bẩm:
“Hay là đăng đi, mấy người không có đạo đức như vậy ai biết họ sẽ làm ra trò gì nữa.”
Nghĩ vậy, cậu liền đăng mấy tấm ảnh tụ họp hôm nay lên Weibo, còn che mặt các bạn học không phải người nổi tiếng. Kèm theo dòng trạng thái:
“Buổi tụ họp cấp ba rất vui. Tiếc là do bị phóng viên và fan vây chặn nên không thể đi chơi tiếp với các bạn được.”
Sau khi bài đăng được đăng tải, rất nhiều fan bày tỏ sự thương cảm, đồng thời lên án những người đã xâm phạm đời tư của Quý Vân Chu.
Lúc này, cậu và Cố Trầm Phong cùng nhau rời khỏi con hẻm nhỏ. Quý Vân Chu liếc nhìn anh, rồi nói:
“Chúng ta chia tay tại đây đi.”
Bỗng vài fan mắt tinh hét lên:
“Á á á là Quý Vân Chu với Cố Trầm Phong kìa! Họ đang ở đằng trước!”
Quý Vân Chu cứ tưởng đám fan đã giải tán rồi, không ngờ vẫn còn. Đúng lúc này, trợ lý của Cố Trầm Phong lái xe tới, còn vẫy tay gọi:
“Anh, bên này!”
Cố Trầm Phong thấy vậy liền kéo Quý Vân Chu lên xe. Trợ lý lập tức lái xe đi, vài fan cũng bắt taxi đuổi theo. Trợ lý rẽ trái rẽ phải một hồi, rốt cuộc cũng vào được khu nhà của Cố Trầm Phong.
Anh quay sang nói với Quý Vân Chu:
“Khu này không phải cư dân thì không vào được, mấy fan kia chắc lát nữa sẽ đi thôi.”
“Vào nhà tôi ngồi một chút đi.”
Nghe vậy, Quý Vân Chu gật đầu, rồi cùng anh xuống xe, vào nhà. Vừa vào đến nơi, cậu đã thấy một thiếu niên sắc mặt tái nhợt đi ra. Cố Trầm Phong thấy vậy liền hỏi:
“Thu Thiên, sao em ra ngoài rồi?”
Thiếu niên mím môi, nói khẽ:
“Anh à, em muốn uống nước.”
Nghe vậy, Cố Trầm Phong có chút lo lắng:
“Dì Lý đâu rồi?”
“Em đứng yên đó đừng đi, anh đi lấy nước cho em.”
Quý Vân Chu nhìn Cố Trầm Phong một cái đầy khó hiểu, rồi lại nhìn thiếu niên kia, phát hiện cậu ấy vẫn đang vịn khung cửa, đôi mắt vô thần, khiến cậu hơi hoảng.
Đúng lúc ấy, thiếu niên quay sang nhìn Quý Vân Chu rồi hỏi:
“Anh là bạn của anh họ em à?”
Chưa kịp để Quý Vân Chu trả lời, cậu ấy lại nói:
“Anh họ em chưa bao giờ dẫn người về nhà cả. Xem ra anh là bạn thân của anh ấy rồi.”
Quý Vân Chu sững người:
“Thật sao?”
Thiếu niên gật đầu:
“Thật đấy.”
Lúc này, Cố Trầm Phong quay lại, nói:
“Thu Thiên, để anh đỡ em về phòng.”
Thiếu niên mím môi nói:
“Anh à, em tự về được.” Nói rồi cậu ấy lần theo bức tường quay trở lại phòng — chính là căn phòng lần trước Quý Vân Chu từng ở.
Thấy cậu ấy dò dẫm từng bước, Quý Vân Chu chắc chắn một điều — cậu ấy thật sự không nhìn thấy. Nghĩ vậy, trong lòng cậu bỗng thấy chua xót, liền đi theo vào phòng định trò chuyện cùng.
Cậu và Thu Thiên bằng tuổi, đều có sức sống và thích nói chuyện. Cậu kể cho Thu Thiên rất nhiều chuyện cười, khiến cậu ấy bật cười không ngớt.
Cố Trầm Phong đứng ngoài nhìn thấy em họ cười vui vẻ như vậy, không khỏi liếc mắt nhìn Quý Vân Chu một cái rồi nói:
“Hai đứa trò chuyện đi, anh ra ngoài xem tình hình một chút.”
Hai người cùng gật đầu. Một lát sau, anh quay lại nói:
“Quý Vân Chu, fan ngoài kia vẫn còn đông lắm, chắc một lúc nữa chưa tan được đâu. Hay là cậu cứ ở lại nhà tôi đi.”