Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung, Tôi Lật Xe Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 28

Dưới ảnh hưởng từ tiếng cười của các bạn cùng lớp, trên mặt của Quý Vân Chu cũng dần hiện lên một nụ cười. Sau đó cậu đi đến chỗ trống rồi ngồi xuống, còn Cố Trầm Phong cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Thấy vậy, Quý Vân Chu rất muốn hỏi: “Sao anh cũng ngồi ở đây?” Nhưng nhìn quanh phòng bao thì cũng không còn chỗ trống nào khác, nên đành thôi không hỏi nữa.

Sau khi ngồi xuống, lớp trưởng bên cạnh liền hỏi: “Vân Chu, Trầm Phong, hai người uống rượu hay uống nước ngọt?”

Quý Vân Chu đáp: “Uống rượu.”

Cố Trầm Phong cũng trả lời: “Uống nước khoáng.”

Cố Trầm Phong nói xong thì cầm chai nước khoáng rót đầy ly cho Quý Vân Chu, sau đó lại rót cho mình một ly. Quý Vân Chu thấy vậy thì liếc nhìn anh một cái, Cố Trầm Phong liền nói:

“Ngày mai cậu còn có buổi biểu diễn, tốt nhất là đừng uống rượu.”

Nghe lời anh nói, Quý Vân Chu hơi sững người. Cậu không ngờ Cố Trầm Phong lại nghĩ cho mình như vậy, khiến cậu có chút không quen, bèn khô khan đáp lại:

“Cảm ơn.”

Cố Trầm Phong đáp:

“Không có gì.”

Nói rồi anh cầm ly uống một ngụm nước. Quý Vân Chu cũng uống một ngụm, rồi gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Miếng thịt bò được hầm rất mềm, đậm đà gia vị, ăn rất ngon.

Cố Trầm Phong nhìn Quý Vân Chu cúi đầu ăn cơm, má trắng nõn phồng lên, trông vô cùng đáng yêu. Quý Vân Chu thấy anh cứ nhìn mình thì ngẩng đầu lên, ậm ừ không rõ nói:

“Anh đừng nhìn tôi, ăn cơm đi.”

Cố Trầm Phong khẽ “ừm” một tiếng, rồi gắp một con tôm bỏ vào miệng. Các bạn học vì vẻ ngoài lạnh lùng của Cố Trầm Phong nên không dám bắt chuyện với anh. Một vài bạn nữ thì ngồi bên cạnh Quý Vân Chu, bắt đầu tám chuyện về các nam minh tinh trong giới giải trí.

“Quý Vân Chu, mấy hôm trước cậu lên chương trình chăm sóc trẻ em phải không? Cảm thấy Dương Lăng Vân thế nào?”

Quý Vân Chu suy nghĩ rồi đáp:

“Cũng tốt.”

“Ê, còn Tử Tô thì sao? Ngoài đời thật sự đẹp như vậy à?”

Quý Vân Chu gật đầu. Lại có người hỏi tiếp:

“Quý Vân Chu, cho hỏi Trường Tôn Cảnh là người thế nào?”

Quý Vân Chu đáp:

“Cũng tốt.”

Sau đó có không ít bạn học hỏi: “Vậy XX thì sao?”

Cậu đều trả lời: “Cũng tốt.”

Bỗng một bạn nữ trêu:

“Vậy Quý Vân Chu, cậu cảm thấy Cố Trầm Phong thế nào?”

Không cần nghĩ ngợi, Quý Vân Chu đáp ngay:

“Cũng tốt.”

Nói xong, cậu mới phản ứng kịp là mọi người đang hỏi ai. Cậu định nói lại rằng Cố Trầm Phong thật ra cũng chẳng có gì tốt, nhưng ngẫm lại, hình như giờ anh ta cũng không tệ.

Hồi nhỏ nhìn thấy cậu thì cứ mặt lạnh như tiền, chào hỏi cũng không đáp, sau đó hai người dần trở nên đối đầu với nhau. Nhiều năm trôi qua, cậu vẫn quen thói ghét Cố Trầm Phong.

Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, Cố Trầm Phong hình như cũng không đáng ghét đến thế. Sau này ít gây chuyện với anh ta là được.

Nghĩ tới đây, cậu lại sững người — vậy còn tài khoản “Thỏ Thỏ Đường” để câu dẫn anh ta thì sao? Có vẻ cũng không cần thiết nữa.

Vậy thì khỏi phải mặc váy rồi!

Nghĩ tới đó, cậu cảm thấy cả người nhẹ nhõm, ăn cơm cũng thấy ngon miệng hơn.

Sau đó Quý Vân Chu tập trung ăn uống, một tiếng sau bữa ăn kết thúc. Mọi người cùng nhau ra khỏi nhà hàng, thì thấy trước cửa có không ít phóng viên và rất nhiều fan.

Quý Vân Chu không ngờ đám chó săn lại biết họ ăn ở nhà hàng Ngọc Hòa. Ngoài kia không chỉ có paparazzi mà còn có fan của cả hai người, khiến cậu đau đầu, bèn nói với lớp trưởng:

“Tôi với Cố Trầm Phong không đi hát nữa đâu, các cậu cứ đi chơi đi, xin lỗi vì làm phiền mọi người.”

Lớp trưởng cười nói:

“Không sao, bọn tôi hiểu mà.”

Sau đó dẫn các bạn học rời đi. Quý Vân Chu quay sang nhìn Cố Trầm Phong:

“Giờ phải làm sao đây?”

“Không biết nhà hàng này có cửa sau không nữa.”

Nghĩ vậy, hai người liền đi hỏi nhân viên phục vụ xem có cửa sau không, kết quả là không có.

Quý Vân Chu nhìn anh rồi nói:

“Hay là tụi mình nhảy ra cửa sổ sau đi?”

Cố Trầm Phong gật đầu:

“Cũng được.”

Thế là hai người đi đến một phòng riêng trong nhà hàng, cùng nhau trèo qua cửa sổ. Phía sau nhà hàng là một con phố nhỏ, không có fan cũng không có phóng viên, Quý Vân Chu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nào ngờ đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên:

“Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong ra cửa sau rồi!”

Nói xong liền lao tới.

Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong thấy vậy thì lập tức bỏ chạy. Quý Vân Chu cảm thấy may mắn là hôm nay mình mặc đồ thể thao, không thì chạy trốn cũng khó.

Hai người chạy rẽ trái rẽ phải, bỗng Cố Trầm Phong thấy một con hẻm nhỏ chất đầy đồ đạc, liền kéo cổ tay Quý Vân Chu.

Quý Vân Chu vội hỏi:

“Anh…”

Cậu vừa mở miệng đã bị Cố Trầm Phong lấy tay bịt lại, rồi bị anh kéo vào con hẻm bên cạnh, trốn dưới một tấm ván gỗ.

Quý Vân Chu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Cố Trầm Phong phả lên cổ mình, khiến cậu nhột nhột. Bàn tay to và ấm áp của anh áp sát miệng cậu, khiến cậu rất không quen.

Chỉ là không muốn cậu nói chuyện thôi, đâu cần phải làm đến mức này chứ!