Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung, Tôi Lật Xe Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 27

Cố Trầm Phong nhìn tin nhắn của Thỏ Thỏ Đường thì biết ngay là cô gửi nhầm, liền mở tin nhắn trả lời:

“Em gửi nhầm người rồi.”

Sau khi gửi xong, anh liền thấy hình ảnh Thỏ Thỏ Đường gửi tới — đôi tất đen phối với giày cao gót đen cao bảy phân, làm đôi chân của cô trông càng thêm thon dài, như một yêu tinh lướt đi trong màn đêm, quyến rũ vô cùng.

Cố Trầm Phong vô thức nuốt một ngụm nước bọt, nhưng nghĩ đến việc Thỏ Thỏ Đường vẫn là học sinh, ăn mặc như vậy có lẽ không hợp, nên trả lời: “Mặc vậy quyến rũ quá, không phù hợp với tuổi của em. Anh nghĩ đôi trắng trước đó hợp với em hơn.”

Quý Vân Chu trong lòng không nhịn được mà lẩm bẩm: “Định kiến.”

“Ông cụ non.”

Cậu vừa định nhắn lại thì bên kia, Cố Trầm Phong chợt cảm thấy lời mình nói có gì đó không ổn, liền thu hồi tin nhắn. Quý Vân Chu cũng không biết nên nói gì, bèn trả lời: “Dạo này thường xuyên nói chuyện với Phong ca ca, cứ tưởng là đang nhắn cho Điềm Điềm, quên mất người ghim đầu tiên là anh.”

Quý Vân Chu nhìn tin mình gửi xong thì khá hài lòng, vừa giải thích tình huống, lại vừa ngầm thể hiện rằng mình đã ghim tin nhắn của Cố Trầm Phong, cho thấy anh rất quan trọng trong lòng cậu.

Sau đó, cậu thấy Cố Trầm Phong nhắn lại: “Vậy à.”

Nhìn câu trả lời nhạt như nước lã của anh, Quý Vân Chu chỉ cảm thấy Cố Trầm Phong đúng là một tên đàn ông thẳng đơ!

Ngay giây tiếp theo, Cố Trầm Phong lại nhắn thêm: “Mang giày cao gót cao như vậy không mỏi chân à?”

Quý Vân Chu lập tức trả lời: “Mỏi chứ, suýt nữa là té luôn rồi, hu hu hu.”

Cố Trầm Phong lại hỏi: “Có thể cho anh địa chỉ nhận hàng và số điện thoại của em không?”

Quý Vân Chu nhìn tin nhắn của anh là biết ngay anh muốn mua đồ cho mình, liền định từ chối, vì thế nhắn lại: “Phong ca ca, anh không cần mua đồ cho em! Đừng lãng phí tiền mà.”

Cố Trầm Phong mím môi rồi trả lời: “Đây là sự quan tâm của anh dành cho em gái, không phải là lãng phí.”

Quý Vân Chu nhìn tin nhắn của anh, khẽ nhướng mày rồi nói: “Vậy được rồi ạ.”

Quý Vân Chu nghĩ một lát, cảm thấy không thể để anh gửi đến khu mình đang ở, nếu không Cố Trầm Phong sẽ biết mình cũng là sinh viên Nhạc viện, nhỡ đâu đòi gặp thì sao?

Cậu liền chọn gửi về trạm giao hàng gần khu nhà cũ mà cậu từng sống với ba mẹ — căn hộ đó sau này cậu đã mua lại, thỉnh thoảng vẫn về ở mấy hôm. Đến lúc đó ra lấy hàng cũng tiện.

Nghĩ vậy nên cậu gửi cho Cố Trầm Phong địa chỉ trạm giao hàng và một số điện thoại chưa từng dùng. Cố Trầm Phong chỉ nhắn lại một chữ “ok”.

Sau đó hai người lại trò chuyện một lúc, Quý Vân Chu liền đăng xuất. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến ngày họp lớp.

Ba giờ chiều, Quý Vân Chu nhận được gói hàng do Cố Trầm Phong gửi. Vì lười đi từ quận này sang quận khác nên cậu gọi người giao hàng đến lấy giúp.

Khoảng nửa tiếng sau, đồ được giao tới. Quý Vân Chu cầm gói hàng về phòng, mở ra thì thấy bên trong là một chiếc váy trắng và đôi sandal mũi tròn màu trắng đính ngọc trai. Nhìn bộ đồ, cậu im lặng.

Cố Trầm Phong đã tặng mình đồ, chẳng lẽ mình phải mặc rồi chụp hình gửi cho anh ta xem à? Nhưng nghĩ tới việc phải mặc đồ nữ, Quý Vân Chu lại thấy khá phản cảm. Hơn nữa, cậu vẫn còn thiếu một bộ tóc giả, sao có thể mặc vậy được.

Cậu nghĩ thôi thì đợi họp lớp xong rồi chụp gửi cũng được.

Nghĩ vậy, cậu liền nhắn cho Cố Trầm Phong một tin: “Phong ca ca, đồ anh mua cho em em vừa mới nhận được rồi, nhưng hôm nay em còn việc bận, mai mặc cho anh xem nha~.”

Cố Trầm Phong đọc được tin nhắn thì trả lời: “Được, không cần cố tình mặc cho anh xem đâu, khi nào em muốn thì mặc.”

Quý Vân Chu trả lời: “Ừm ừm, được mà Phong ca ca, yêu anh moa moa! Em còn có việc, không nói nữa, bye bye.” Nói xong thì cậu đăng xuất, rồi đem bộ đồ mà Cố Trầm Phong tặng bỏ vào máy giặt quay một vòng.

Sau khi đồ khô, Quý Vân Chu định đem ra ban công phơi, nhưng lại sợ bị người khác thấy nên phơi luôn trong phòng khách, dù sao cũng mở cửa sổ cho gió vào.

Sau đó, cậu quay lại đọc sách. Đến bốn rưỡi, cậu thay đồ, đội mũ, đeo khẩu trang, trang bị đầy đủ rồi đến nhà hàng Ngọc Hòa.

Khi Quý Vân Chu đến trước cửa nhà hàng, Cố Trầm Phong cũng vừa xuống xe. Cậu làm như không thấy anh, đi thẳng vào trong.

Cố Trầm Phong nhìn bóng lưng vội vàng bỏ đi của cậu thì khẽ cong môi, rồi cũng bước nhanh theo sau, đi tới bên cạnh Quý Vân Chu, hai người sóng vai bước vào phòng riêng.

Các bạn học trong phòng thấy hai người bước vào thì đều rất phấn khích, reo lên: “Wow, Quý Vân Chu, Cố Trầm Phong hai người lại càng ngày càng đẹp trai rồi nha!”

“Đẹp trai quá trời quá đất luôn!”

Quý Vân Chu hơi ngượng ngùng nhìn mọi người, rồi nói: “Cũng bình thường thôi mà.”

Sau đó cậu liền chuyển chủ đề: “Tôi thấy mọi người đến đông đủ rồi, mau ăn thôi!”

Lớp trưởng nghe vậy liền lên tiếng: “Đúng rồi, mọi người ăn uống thoải mái nha, hôm nay không say không về!”

Có bạn học lớn tiếng phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy!”

“Hôm nay không say không về! Ha ha ha ha!”