Sau đó Cố Trầm Phong lắc đầu cười, làm sao Thỏ Thỏ Đường có thể là Quý Vân Chu được chứ, chắc là anh nghĩ nhiều rồi. Với tính cách sĩ diện của Quý Vân Chu, sao có thể dùng tài khoản nữ để kết bạn với anh? Còn gọi anh là "ca ca"?
Chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra.
Anh cảm thấy có lẽ là do tối qua ngủ không ngon, mấy ngày nay lại bận rộn, nên đầu óc sinh ra ảo giác.
Sau đó anh liền gửi tin nhắn cho Thỏ Thỏ Đường, nói:
"Ừm ừm, chơi game không?"
Quý Vân Chu nhìn thấy tin nhắn của Cố Trầm Phong, liền trả lời:
"Được ạ!"
Thế là hai người cùng nhau chơi game. Hôm nay họ chơi tổng cộng ba ván, đáng tiếc không gặp được Chíp Chíp, nhưng ba ván này chơi cực kỳ sảng khoái, phối hợp ăn ý, khiến Quý Vân Chu chơi rất vui!
Đúng lúc này, cậu nhận được tin nhắn từ lớp trưởng cấp ba, liền thoát game ra xem thử. Tin nhắn đối phương gửi là:
“Quý Vân Chu, ngày kia có buổi họp lớp cấp ba, cậu có đến không? Sau này mọi người càng ngày càng bận, chắc không có nhiều thời gian tụ họp nữa đâu.”
Quý Vân Chu nhìn tin nhắn của lớp trưởng, nhớ lại hồi họp lớp sau khi tốt nghiệp cậu không đi, cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một trải nghiệm gì đó, cũng thấy hơi tiếc.
Dạo gần đây cậu cũng không có thông báo gì, đi một chuyến cũng được.
Nghĩ vậy, Quý Vân Chu liền trả lời:
“Rảnh, ngày kia mấy giờ, ở đâu?”
Lớp trưởng đáp lại ngay:
“Tôi kéo cậu vào nhóm, cùng mọi người bàn xem lúc nào đi ăn.”
Quý Vân Chu trả lời một tiếng “Ừm”, sau đó được kéo vào nhóm “Họp lớp 12A1”. Trong nhóm rất náo nhiệt.
Lý Tuyết: “Hay là ngày kia 5 giờ đi ăn ở nhà hàng Ngọc Hòa đi.”
Trần Như: “Ngọc Hòa được đó, đồ ăn ngon mà không mắc, ai cũng có thể chi trả được.”
Bạch Tịnh: “Được được, ăn xong có thể qua KTV gần đó hát nữa.”
Quý Vân Chu im lặng xem một lúc, rồi có người tag cậu hỏi ý kiến. Cậu liền trả lời:
“Vậy thì ăn ở Ngọc Hòa đi.”
Bạch Tịnh: “Vậy quyết định thế nhé, ngày kia gặp nhau ở nhà hàng Ngọc Hòa.”
Sau đó có người hỏi:
“Đúng rồi, Cố Trầm Phong có đến không?”
Lớp trưởng: “Tôi không có cách liên lạc với Cố Trầm Phong, ai có không?”
Bạch Tịnh: “Tôi không có.”
“Tôi cũng không có.”
“Tôi cũng không, hồi đó cậu ấy đâu có vào nhóm lớp.”
...
Quý Vân Chu nhìn tin nhắn của bọn họ, trầm mặc một lúc. Cậu thật không ngờ những bạn học cấp ba này lại chẳng ai có liên lạc của Cố Trầm Phong, khiến cậu hơi kinh ngạc. Tuy Cố Trầm Phong đúng là kiểu người mặt lạnh như mặt nạ, nhưng cậu cũng không ngờ anh lại lạnh lùng đến mức này.
Lớp trưởng chợt nhớ ra Quý Vân Chu, hai người đều hoạt động trong giới giải trí, còn cùng tham gia chương trình về trẻ con, chắc cậu có cách liên lạc với Cố Trầm Phong nhỉ?
Sau đó lớp trưởng nhắn riêng cho Quý Vân Chu:
“Quý Vân Chu, cậu có liên lạc của Cố Trầm Phong không?”
Quý Vân Chu im lặng một chút rồi trả lời:
“Có.”
Lớp trưởng lại nói:
“Vậy cậu có thể hỏi giúp tôi xem cậu ấy có đến họp lớp không nhé?”
Quý Vân Chu nghĩ một chút rồi nói:
“Được, nhưng tôi không chắc anh ta sẽ đến đâu.”
Lớp trưởng lập tức trả lời:
“Không sao không sao, chỉ cần báo lại là được rồi.”
Quý Vân Chu "ừm" một tiếng, sau đó dùng tài khoản chính gửi tin nhắn cho Cố Trầm Phong:
“Anh có đó không?”
Chưa đến vài giây, Cố Trầm Phong đã trả lời:
“Có, có chuyện gì?”
Quý Vân Chu suy nghĩ cách diễn đạt, rồi nói:
“Ngày kia có họp lớp cấp ba, anh có đi không?”
Cố Trầm Phong không trả lời ngay, Quý Vân Chu tưởng anh sẽ không đi, nhưng chưa đến một phút sau, Cố Trầm Phong đã nhắn lại:
“Đi.”
Quý Vân Chu liền nói:
“Vậy để tôi kéo anh vào nhóm lớp nhé.”
Cố Trầm Phong vội trả lời:
“Không cần đâu, có gì thì cậu nói lại với tôi là được.”
Quý Vân Chu nhìn tin nhắn của Cố Trầm Phong, nghiến răng, đúng là phiền thật!
Ban đầu cậu còn định cà khịa anh một chút, nhưng nghĩ lại, cà khịa qua mạng cũng chẳng có gì vui, thôi bỏ đi.
Cậu “ừm” một tiếng rồi nói:
“Ngày kia 5 giờ gặp ở cửa nhà hàng Ngọc Hòa, ăn xong sẽ đi KTV gần đó hát nữa.”
Cố Trầm Phong trả lời một chữ:
“Ừm.”
Quý Vân Chu nói:
“Tôi không làm phiền anh nữa, bye bye~”, rồi liền đăng xuất.
Sau khi xuống mạng, cậu mới nhớ ra tài khoản Thỏ Thỏ Đường vẫn chưa trả lời Cố Trầm Phong. Nghĩ tới đó, cậu vội mở giao diện tin nhắn ra, thấy tin anh nhắn:
“Còn chơi không?”
Quý Vân Chu nghĩ một lúc, trả lời:
“Xin lỗi Phong ca ca, nãy giờ bạn thân em tìm em có chuyện nên quên trả lời anh mất QAQ.”
“Phong ca ca anh còn đó không? Em còn muốn song đấu với anh nữa cơ~.”
Khoảng một phút sau, Cố Trầm Phong mới trả lời:
“Lên đi.”
Thế là hai người lại chơi thêm vài ván game nữa, sau đó mới xuống mạng.
Trong hai ngày tiếp theo, họ vẫn thỉnh thoảng gọi nhau lên game, tán gẫu, chơi cùng nhau. Quý Vân Chu cảm thấy mình dùng tài khoản Thỏ Thỏ Đường để nói chuyện với Cố Trầm Phong gần hai tuần rồi, đến lúc nên "nâng cấp" mối quan hệ anh trai – em gái này một chút.
Lần này Quý Vân Chu đã học hỏi kỹ càng mấy ngày, nghĩ sẵn cách gửi ảnh chân cho Cố Trầm Phong mà anh sẽ không cảm thấy khó chịu!
Giả vờ gửi nhầm – chiêu này xưa giờ chưa từng thất bại!
Đúng lúc đôi tất ren đen mà cậu đặt cũng đã về đến nơi. Trước đây cậu từng mặc vớ ren, giờ thêm vớ đen nữa là đủ bộ. Cậu không do dự mà mặc luôn. Để tin nhắn gửi cho Cố Trầm Phong trông hợp lý hơn, cậu còn đặc biệt mua một đôi giày cao gót đen.
Quý Vân Chu mở hộp giày, lấy giày ra mang thử. Cậu đi size 40, lớn hơn chân phần lớn con gái nhưng lại nhỏ hơn khá nhiều nam giới, cậu không khỏi thở dài một tiếng, suýt nữa thì trượt ngã.
Quả nhiên, cậu vẫn chưa quen đi giày cao gót.
Quý Vân Chu tháo giày, xách hai chiếc giày bước đến ngồi xuống sofa, rồi mới đi lại giày cao gót, hai chân bắt chéo ngồi nghiêng trên ghế, trông rất thanh nhã.
Sau đó cậu chụp một tấm ảnh đôi chân và đôi giày, gửi cho Cố Trầm Phong kèm theo tin nhắn:
“Điềm Điềm ơi, anh thấy đôi cao gót mới em mua đẹp không?”
Lúc này Cố Trầm Phong đang đọc Jane Eyre* bản tiếng Anh. Hồi nhỏ anh từng du học ở nước ngoài, đến lớp ba mới về nước học tiếp, lại còn có gia sư riêng, nên tiếng Anh của anh luôn rất tốt, đọc sách tiếng Anh chẳng chút khó khăn.
(* Jane Eyre: là một tiểu thuyết kinh điển của văn học Anh, được viết bởi Charlotte Brontë và xuất bản lần đầu vào năm 1847 dưới bút danh Currer Bell. Tác phẩm kể câu chuyện về Jane Eyre, một cô gái mồ côi từ nhỏ, phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng kiên cường, thông minh và có lòng tự trọng mạnh mẽ.)
Bỗng điện thoại anh rung hai cái, Cố Trầm Phong nhíu mày, cầm lên thì thấy là tin nhắn của Thỏ Thỏ Đường.