Quý Vân Chu im lặng nhìn cánh tay đang vòng quanh eo mình, cậu không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cậu thở dài một tiếng, rồi nắm lấy cánh tay của Cố Trầm Phong, định đẩy ra.
Cố Trầm Phong ngủ rất say, cảm thấy có người động vào mình thì hơi khó chịu, lẩm bẩm vài tiếng, hơi thở nóng rực phả thẳng lên cổ Quý Vân Chu.
Luồng hơi nóng như thiêu đốt ấy khiến Quý Vân Chu không nghe rõ anh đang lầm bầm gì, chỉ cảm thấy rất ngứa, không nhịn được mà nhích người về phía trước, đối phương cũng theo đó mà tiến lên. Điều này khiến cậu hơi bất lực, sau đó vỗ nhẹ lên tay Cố Trầm Phong.
Lúc này Cố Trầm Phong mới lơ mơ tỉnh lại, ánh mắt lập tức chạm phải chiếc cổ trắng ngần của Quý Vân Chu, cùng với dái tai mềm mại như ngọc. Anh lại phát hiện tay mình đang đặt lên eo cậu, liền vội vàng rút tay lại, khẽ nói: “Xin lỗi.”
Quý Vân Chu đáp: “Không sao.”
Đúng lúc này, Nặc Nặc cũng tỉnh dậy. Cậu bé giận dỗi nhìn hai người, nói: “Anh Vân Chu, anh Trầm Phong, hai người tối qua ngủ say quá đấy!”
“Em chỉ đi vệ sinh một chút thôi, lúc quay lại thì thấy hai người ôm nhau rồi, em chen mãi cũng không vào được, đành phải ngủ bên cạnh anh Vân Chu. Hứ!”
Nghe lời Nặc Nặc, Quý Vân Chu hơi lúng túng, sau đó cậu nhìn sang Cố Trầm Phong, thấy anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên như không, như thể tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Mà đúng thật, tối qua cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Quý Vân Chu gãi đầu, xoa đầu Nặc Nặc nói: “Cho em một cái thơm nha, đừng giận nữa nhé.”
Nặc Nặc gật đầu, cậu liền thơm lên má cậu bé một cái. Sau đó cậu bé lại nhìn Cố Trầm Phong đầy mong đợi, anh cũng cúi đầu hôn nhẹ lên má Nặc Nặc, khiến cậu bé cười tít mắt như đóa hoa nở rộ.
Lúc này, tổ chương trình đến gõ cửa. Ba người thay quần áo xong, Nặc Nặc nhìn trang phục của Quý Vân Chu rồi lại nhìn của Cố Trầm Phong, nói: “Anh Vân Chu, anh Trầm Phong, nhìn tụi mình chẳng giống một gia đình gì cả, hay là mình mặc đồ cùng màu đi?”
Quý Vân Chu không muốn làm Nặc Nặc thất vọng nên gật đầu, rồi tìm trong vali một lượt. Quần áo Cố Trầm Phong mang theo ngoài đen thì là trắng, nên cậu chọn một chiếc quần jean đen, phối với áo ba lỗ trắng. Nặc Nặc cũng mặc giống vậy.
Ba người trông như một gia đình ba người thật sự, dân mạng trong livestream đã bắt đầu tưởng tượng ra hàng ngàn chữ fanfic trong đầu rồi.
Quý Vân Chu dắt Nặc Nặc cùng nhân viên đi ra vườn hoa. Hôm nay tổ chương trình cuối cùng cũng “biết điều”, không sắp xếp nhiều trò chơi gây khó dễ nữa. Cậu nhìn vườn hoa nở rộ, mỗi bông hoa đều tươi tắn, lấp lánh sương sớm, càng làm chúng rực rỡ hơn.
Không khí trong vườn rất trong lành, còn thoảng hương hoa dịu nhẹ, khiến người ta cảm thấy thư thái vô cùng.
Tổ chương trình đã chuẩn bị đủ loại bữa sáng, nào là bánh bao nhân cua, há cảo tôm trong suốt, chả giò, v.v…
Quý Vân Chu ngửi thấy mùi thơm liền thấy bụng đói cồn cào, liền dẫn Nặc Nặc bước tới. Bàn ăn là loại bàn tròn nhỏ, ba người ngồi vào là vừa khít. Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong ngồi hai bên Nặc Nặc, khoảng cách giữa hai người chỉ cỡ một phần ba cánh tay, nên hơi động đậy là chạm nhau.
Lúc ăn, Quý Vân Chu hơi cẩn thận, nhưng vẫn không tránh khỏi va chạm với Cố Trầm Phong. Về sau cậu cũng buông xuôi luôn, đυ.ng thì đυ.ng, có gì to tát đâu, dù sao thì cả hai cũng là đàn ông mà.
Nghĩ vậy, cậu thoải mái ăn uống. Còn Cố Trầm Phong cảm nhận được làn da mịn màng săn chắc của cậu, ánh mắt anh hơi trầm xuống, rồi tiếp tục ăn.
Bữa sáng diễn ra trong không khí rất ấm áp. Ăn xong, tổ chương trình dẫn các khách mời ra công viên vui chơi. Ở công viên có đủ trò chơi giải trí, nào là bạt nhún, xích đu, ngựa quay… Bọn trẻ con chơi vô cùng vui vẻ.
Lúc Nặc Nặc chơi ngựa quay, Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong cũng ngồi trên ngựa quay cạnh bên để cùng chơi với cậu bé. Đến trưa, cả nhóm cùng đến khách sạn ăn trưa, ăn xong là kết thúc ghi hình kỳ này. Nặc Nặc có vẻ lưu luyến không rời hai người, Quý Vân Chu thơm lên má cậu bé một cái, Cố Trầm Phong xoa đầu rồi cũng thơm lên má cậu bé, dịu dàng nói: “Hẹn gặp lại vào kỳ sau nhé.”
Nặc Nặc gật đầu lia lịa: “Vâng vâng!”
Sau đó ba người mới chia tay nhau. Quý Vân Chu lên xe bảo mẫu về nhà, về đến nơi cậu đăng nhập tài khoản Thỏ Thỏ Đường, phát hiện một tiếng trước Cố Trầm Phong đã gửi tin nhắn cho mình.
“Xin lỗi, dạo này bận quá, không có thời gian nhìn điện thoại, không trả lời em kịp.”
Quý Vân Chu nhìn tin nhắn, soạn một dòng: “Không sao đâu Phong ca ca! Em hiểu mà.” Nhưng ngay trước khi gửi thì lại xóa đi.
Cậu cảm thấy tài khoản Thỏ Thỏ Đường này vẫn giữ quan hệ lạnh nhạt với Cố Trầm Phong. Quý Vân Chu nghĩ, cứ gửi ảnh chân mãi cũng dễ khiến anh cảnh giác, có lẽ đã đến lúc gửi tin nhắn thoại rồi.
Dù sao cậu cũng học ngành âm nhạc, giả giọng cũng biết đôi chút, tuy không chuyên nghiệp lắm nhưng cũng đủ dùng. Cậu hắng giọng, bóp giọng lại, nói: “Không sao đâu Phong ca ca~.”
Nói đến đây thì cậu ngừng lại. Cậu thấy gọi “Phong ca ca” bằng kiểu giọng đó thật sự quá ngượng, gọi không nổi.
Quý Vân Chu do dự một lúc, rồi tiếp tục bóp giọng, dùng giọng loli mềm mại đáng yêu nói: “Không sao đâu Phong ca ca~ Em…”
Mới đến từ “em”, cậu lại vỡ giọng. Giờ thì chỉ thấy xấu hổ chết đi được, cậu tự hỏi mình đang hành hạ bản thân vì cái gì cơ chứ!!!
Thật ra Quý Vân Chu đã có ý định từ bỏ việc dùng Thỏ Thỏ Đường để quyến rũ Cố Trầm Phong rồi, nhưng nghĩ đến công sức, tiền bạc, và cả tế bào não mình bỏ ra suốt thời gian qua, lại cảm thấy không thể để mọi thứ đổ sông đổ bể được!
Cậu hít sâu một hơi, rồi nhấn giữ nút ghi âm nói: “Không sao đâu Phong ca ca! Em biết là anh bận, em hiểu mà~.”
Bên kia, Cố Trầm Phong nhận được tin nhắn của Thỏ Thỏ Đường, mở ra thấy là tin nhắn thoại, anh liền bấm nghe.
Một giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên, nhưng ở cuối đoạn lại lộ ra chút giọng thiếu niên, nghe rất quen tai.
Giống như… giọng của Quý Vân Chu.