Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung, Tôi Lật Xe Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 24

Năm phút sau, tất cả khách mời đều dừng tay, Liễu Tùy Phong mang máy sấy đến, thổi loạn lên đống lâu đài của các đội. Quý Vân Chu không ngờ tổ chương trình lại nham hiểm như thế!

May là lâu đài của cậu xây rất vững, còn lâu đài của Dương Lăng Vân thì không được như vậy, bị thổi mấy cái là sập, thảm luôn.

Lâu đài của Trường Tôn Cảnh và Tử Tô đều vững chắc. Sau đó tổ chương trình đếm số khối gỗ mà mỗi đội đã dùng, kết quả là đội Trường Tôn Cảnh dùng nhiều nhất, đội Quý Vân Chu thứ hai, đội Tử Tô thứ ba, xếp hạng cũng dựa theo đó.

Nặc Nặc tính thử thì phát hiện, nếu muốn giành được bữa tối cao cấp thì mấy vòng sau đều phải đứng nhất. Nghe thôi đã thấy khó!

Quả nhiên hai vòng sau cũng không dễ như tưởng. Trò thứ hai là dùng mì Ý để dựng cây cầu chịu lực tốt nhất, đội của họ chỉ đứng thứ ba. Trò chơi thứ ba là ném bóng vào rổ, họ giành được hạng hai, cuối cùng tổng điểm đứng thứ ba, chỉ được ăn tối chay.

May mà đội đứng đầu sẵn sàng chia phần, nếu không tối nay ăn chay thì khổ lắm, mình đâu phải thỏ!

Nặc Nặc vừa ăn vừa lẩm bẩm, Quý Vân Chu xoa đầu cậu bé nói: “Nặc Nặc, lúc ăn tốt nhất đừng nói nhiều quá, không khéo đồ ngon em thích bị người khác gắp mất đó.”

Nặc Nặc nghe vậy thì mở to mắt, rồi phát hiện đúng là vậy thật, liền im lặng tập trung ăn cơm.

Ăn tối xong, tổ tiết mục để mọi người tự do hoạt động. Quý Vân Chu, Nặc Nặc và Cố Trầm Phong về phòng cùng nhau xem hoạt hình. Đến hơn chín giờ tối, hoạt hình kết thúc, các khách mời phải tắm cho mấy bé.

Nghe nói phải tắm, Nặc Nặc liền bĩu môi nói:

"Anh ơi anh ơi, có thể không tắm được không? Em muốn xem hoạt hình cơ!"

Quý Vân Chu nhéo má Nặc Nặc:

"Không được đâu, chẳng lẽ Nặc Nặc muốn làm bé nhọ nhem à?"

Nặc Nặc mím môi nhìn cậu, sau đó liếc sang Cố Trầm Phong, thấy vẻ mặt lạnh tanh của anh thì không dám hó hé gì thêm, chỉ đành tiu nghỉu đi vào phòng tắm.

Quý Vân Chu đã chuẩn bị sẵn nước trong chậu tắm. Vì còn phải quay hình nên Nặc Nặc vẫn mặc một chiếc qυầи иᏂỏ, rồi mới ngồi vào trong chậu.

Nặc Nặc nghịch ngợm, lấy nước hất vào người Quý Vân Chu. Cậu nhéo má Nặc Nặc, rồi ra hiệu cho cậu bé hất nước vào Cố Trầm Phong.

Nặc Nặc cười khúc khích rồi hắt ít nước lên người anh. Quý Vân Chu cũng trẻ con hùa theo. Cố Trầm Phong bất lực nhìn hai người nói:

"Hai đứa ngốc nghếch này."

Quý Vân Chu định phản bác mình không trẻ con, nhưng hình như chẳng có gì thuyết phục, nên chỉ bĩu môi rồi không hắt nữa.

Ai ngờ Cố Trầm Phong nhân lúc cậu không để ý lại hắt nước vào người cậu một lần nữa, khiến áo cậu càng ướt hơn. Chiếc áo thể thao của cậu phần vai và tay áo màu xanh, phần còn lại là màu trắng. Nước bị hắt trúng ngay ngực, Cố Trầm Phong đứng đối diện thấy hết cả cảnh tượng, liền lúng túng quay đầu đi. Quý Vân Chu không để ý điều đó, chỉ cảm thấy một chiếc khăn tắm ấm áp được choàng lên người.

Cậu hơi sững lại, nói một câu "cảm ơn", lau người qua loa rồi tắm cho Nặc Nặc.

Tắm cho cậu bé xong, cậu mới tắm nhanh cho mình. Vì đã tắm trước khi đến đây rồi nên cậu cũng không mất nhiều thời gian. Tiếp theo đến lượt Cố Trầm Phong, anh cũng nhanh chóng xong việc.

Trước khi đến đây, Quý Vân Chu không ngờ mình lại phải ngủ chung phòng với Cố Trầm Phong. May mà còn có một bé con đi cùng, nếu không cậu nghĩ chắc mình sẽ cãi nhau với anh mất.

Quý Vân Chu thở dài, rồi tựa vào đầu giường, lấy điện thoại đăng nhập tài khoản "Thỏ Thỏ Đường", định duy trì tình cảm với Cố Trầm Phong một chút. Nhưng lại không biết nên nói gì?

Bây giờ chơi game cũng không hợp, đăng ảnh chân thì càng không, chỉ có thể tán dóc linh tinh thôi. Cậu nghĩ một hồi rồi gõ:

“Phong ca ca, anh đang làm gì đó? Tò mò quá đi ~.”

Vừa gửi tin nhắn xong, Nặc Nặc đã lại gần:

"Anh đang làm gì vậy ạ?"

Quý Vân Chu xoa đầu Nặc Nặc, nói:

"Nặc Nặc không buồn ngủ sao?"

Nặc Nặc lắc đầu:

"Không buồn ngủ. Em cũng muốn chơi điện thoại."

Cậu xoa đầu cậu bé rồi nói:

"Không được đâu, em còn nhỏ, không được chơi điện thoại. Mau ngủ đi."

Nặc Nặc trợn tròn mắt nhìn cậu:

"Vậy em muốn anh Vân Chu ngủ với em."

"Thêm cả anh Trầm Phong nữa!"

Nói xong, cậu bé chớp đôi mắt long lanh nhìn hai người. Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong đều chịu thua ánh mắt ấy, đành đồng thanh:

"Được rồi, ngủ với em."

Nghe thế, Nặc Nặc vui vẻ reo lên:

"Tuyệt quá!"

Rồi cậu bé thơm mỗi người một cái, sau đó chui vào giữa, đắp chăn ngủ. Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong cũng nằm hai bên của cậu bé, cùng nhau đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi Quý Vân Chu tỉnh dậy thì phát hiện phía sau lưng cậu là một l*иg ngực ấm nóng. Cậu mở mắt ra thì thấy Nặc Nặc đang ôm chặt cánh tay mình.

Quý Vân Chu chợt nhận ra... hình như có gì đó hơi sai sai rồi!