Quý Vân Chu nghe xong lời của Cố Trầm Phong thì ngẩn ra một lúc, sau đó cậu lắc đầu nói:
“Không cần đâu, tôi cũng có cơ bụng mà, sao phải sờ của anh?”
Cố Trầm Phong gật đầu, nhưng ánh mắt thì đầy trêu ghẹo. Quý Vân Chu rất muốn chứng minh cho anh thấy, nhưng thôi để sau vậy?
Giờ mà lôi cái cơ bụng mỏng dính của mình ra thì đúng là tự rước lấy xấu hổ. Đợi quay xong chương trình này, cậu sẽ đi tập thể hình!
Cố Trầm Phong nhìn sắc mặt Quý Vân Chu thay đổi liên tục, vừa cười vừa mặc áo ba lỗ thể thao vào, che lại phần cơ ngực rắn chắc và cơ bụng của mình. Quý Vân Chu không nhìn thấy ngực và cơ bụng của anh nữa, còn hơi thất vọng. Sau đó, Cố Trầm Phong lại ngay trước mặt cậu thay luôn cả quần thể thao.
Quý Vân Chu không nhịn được cảm thán: “Tên này sao dáng người lại đẹp dữ vậy?”
Ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp, quyến rũ của Cố Trầm Phong vang lên bên tai.
“Cảm ơn lời khen.”
Nghe câu “cảm ơn lời khen” này, Quý Vân Chu suýt nữa vỡ vụn. Cậu sao lại lỡ miệng nói ra tiếng lòng rồi?
Quá xấu hổ luôn!
Sau đó cậu chỉnh lại biểu cảm, nói lảng đi:
“Cố Trầm Phong, anh đừng tự luyến nữa, tôi đang khen Nặc Nặc dáng đẹp đó.”
Cố Trầm Phong nghe vậy chỉ nhìn cậu với vẻ nửa cười nửa không, rồi nói:
“Thì ra là vậy à.”
Quý Vân Chu gật đầu thật mạnh, rồi vội chuyển chủ đề:
“Tôi đi thay đồ đây. Anh quay mặt đi.”
Cố Trầm Phong nhướng mày hỏi:
“Sao vậy? Tôi không ngại để cậu nhìn, mà cậu lại ngại bị tôi nhìn sao? Chẳng lẽ sợ dáng mình không bằng tôi?”
Quý Vân Chu thấy điểm đáng ghét của Cố Trầm Phong chính là cứ thích bắt bẻ, phiền chết đi được!
Nghĩ vậy, cậu nghiến răng đáp:
“Sao có thể!”
“Tôi sợ anh tự ti thì có!”
Cố Trầm Phong nghe vậy, hứng thú ngồi xuống ghế nghỉ trong phòng thay đồ nhìn cậu chằm chằm. Quý Vân Chu lườm anh một cái, cố gắng hóp bụng lại, sau đó nhanh chóng cởϊ áσ ba lỗ, rồi vội vàng mặc áo thể thao ngắn tay vào.
Sau đó cậu cũng thay quần thể thao, Cố Trầm Phong sờ cằm nói:
“Dáng thật sự cũng đẹp đấy.”
Quý Vân Chu lườm anh lần nữa rồi nói:
“Anh không thấy mình bây giờ giống tên biếи ŧɦái sao?”
Cố Trầm Phong cười nói:
“Không thấy. Với lại, chẳng phải cậu là người khen dáng tôi đẹp trước à?”
Quý Vân Chu lại lườm anh một lần nữa:
“Không ngờ Cố Trầm Phong anh lại tự luyến tới vậy.”
Cố Trầm Phong bình thản đáp:
“Chỉnh lại chút, không phải tự luyến, mà là tự tin.”
Quý Vân Chu hừ một tiếng, rồi kéo theo Nặc Nặc rời khỏi phòng thay đồ, Cố Trầm Phong đi theo phía sau.
Những khách mời khác cũng đã mặc đồ thể thao ra ngoài. Quý Vân Chu phát hiện ra đồng phục của bốn đội khác nhau về màu sắc: đội của cậu là màu xanh lam, đội của Hạo Hạo là màu tím nhạt, đội của Kim Kim là màu cam, đội của Tiểu Lâm là màu xanh lục.
Quý Vân Chu nhìn lướt qua rồi thu ánh mắt lại, quay sang nói với Cố Trầm Phong:
“Lúc nãy quên bàn với anh, anh muốn chạy lượt một hay lượt hai?”
Cố Trầm Phong đáp nhẹ nhàng:
“Sao cũng được.”
Quý Vân Chu “ồ” một tiếng rồi nói:
“Vậy chơi oẳn tù tì quyết định đi.”
“Ai thắng thì chạy lượt một.”
Cố Trầm Phong gật đầu, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, rồi hai người bắt đầu oẳn tù tì.
Người xem livestream thấy Cố Trầm Phong thật sự chơi trò oẳn tù tì trẻ con với Quý Vân Chu thì không khỏi ngạc nhiên, càng bất ngờ hơn là… anh lại thua.
Thua mà vẫn cười, cảm giác hai người này hình như có gì đó không đơn giản.
Cố Trầm Phong không biết cư dân mạng đang đoán già đoán non, anh rút tay về rồi nói:
“Vậy thì cậu chạy trước, tôi chạy lượt hai.”
Quý Vân Chu gật đầu, sau đó MC dẫn mọi người ra sân vận động. Cứ mỗi 50 mét đứng một người, Nặc Nặc đứng ở vị trí thứ ba, phấn khích nhìn mọi người.
Quý Vân Chu cầm gậy tiếp sức, chuẩn bị tư thế xuất phát. Khi nghe MC hô “bắt đầu”, cậu lao ra như tên bắn, chân bước vùn vụt, không nhìn rõ bên nào là trái, bên nào là phải.
Chưa đầy mười giây, Quý Vân Chu đã chạy đến trước mặt Cố Trầm Phong, đưa gậy tiếp sức cho anh, hai tay họ vô tình chạm vào nhau, nhưng không ai chú ý đến điều đó. Cố Trầm Phong cầm gậy rồi lập tức lao đi, khoảng tám giây sau thì chạy đến chỗ Nặc Nặc, đưa gậy cho cậu bé.
So với các đội khác thì Cố Trầm Phong đã nhanh hơn vài giây, giúp Nặc Nặc giành được chút thời gian. Nặc Nặc dốc sức chạy bằng đôi chân ngắn cũn, nhưng nhanh chóng bị Kim Kim vượt qua. Điều đó khiến Nặc Nặc càng sốt ruột, cậu bé không ngừng lao về phía trước, ngay sau đó Hạo Hạo cũng vượt qua, may mà Tiểu Lâm còn cách một đoạn, nên cuối cùng Nặc Nặc về đích ở vị trí thứ ba.
Nặc Nặc có chút buồn bã nhìn Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong, nói:
“Xin lỗi, em không giành được hạng nhất.”
Quý Vân Chu xoa đầu cậu bé, nói:
“Không sao đâu Nặc Nặc, chúng ta đã cố gắng hết sức là được rồi. Sau này tiếp tục cố gắng nữa, đừng bận tâm đến được - mất nhất thời.”
Nói rồi, cậu còn chủ động hôn nhẹ lên má Nặc Nặc. Nặc Nặc mở to mắt ngạc nhiên, sau đó đầy mong đợi nhìn về phía Cố Trầm Phong. Thấy vậy, Cố Trầm Phong cúi người, cũng hôn lên má cậu bé một cái. Cư dân mạng trong phòng livestream thì… sôi sục luôn rồi.
“Á á á, Cố Trầm Phong hôn đúng chỗ lúc nãy Chu Chu vừa hôn kìa.”
“Nếu làm tròn số, thì chẳng phải là Chu Chu và Phong Phong đã hôn nhau rồi sao!”
Quý Vân Chu vẫn chưa ý thức được điều đó, cậu chỉ đang tươi cười nhìn một lớn một nhỏ tương tác vui vẻ, đúng lúc này, Tiểu Lâm cũng đã chạy tới vạch đích.