Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung, Tôi Lật Xe Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 20

Nặc Nặc cười khúc khích, rồi xoay một vòng trước mặt hai người, hỏi: “Anh Vân Chu, anh Trầm Phong, em có đẹp trai không?”

Quý Vân Chu bật cười nói: “Đẹp trai, đẹp trai chết đi được.”

Nặc Nặc cười càng tươi hơn, sau đó nhìn sang Cố Trầm Phong. Anh cũng gật đầu nói: “Nặc Nặc là đẹp trai nhất.”

Nghe vậy, Nặc Nặc cười rạng rỡ như một bông hoa, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Đúng lúc này, có nhân viên gõ cửa nói: “Các khách mời tập hợp nào.”

Quý Vân Chu nghe vậy liền dẫn Nặc Nặc ra ngoài, xuống lầu tập hợp.

Liễu Tùy Phong cầm micro nhìn mọi người nói: “Hiện tại là mười giờ rưỡi sáng, còn một tiếng rưỡi nữa là đến giờ ăn trưa.”

“Hôm nay chương trình chuẩn bị bốn phần bữa trưa. Đội đứng nhất sẽ được thưởng thức bữa trưa hạng sang, gồm sáu món nóng – ba mặn ba chay, hai món nguội – một mặn một chay, một món canh, một món tráng miệng và một xô nước hoa quả lớn.”

Vừa dứt lời, màn hình phía sau anh ta liền hiện ra một bàn đầy món ngon. Các món trông cực kỳ hấp dẫn, khiến tất cả khách mời đều bị thu hút, quyết tâm phải giành lấy vị trí số một.

Liễu Tùy Phong hài lòng nhìn phản ứng của mọi người, tiếp tục nói:

“Đội hạng hai sẽ được dùng bữa trưa bình thường, gồm hai món nóng – một mặn một chay, một món nguội và một bát canh. À, quên chưa nói, tất cả khách mời sẽ ăn chung một nhà ăn.”

Hình ảnh trên màn hình cũng chuyển sang phần ăn thường, chỉ có bốn món, nhìn so với phần sang trọng lúc nãy thì thật thảm hại, sự chênh lệch quá rõ rệt. Đặc biệt là khi phải nhìn người khác ăn bữa sang, còn mình thì chỉ có hai món, cảm giác thua kém quá lớn.

Liễu Tùy Phong nhìn thấy tinh thần quyết chiến của mọi người rồi tiếp tục giới thiệu bữa trưa của đội hạng ba và bốn.

“Đội hạng ba sẽ có bữa ăn chay, gồm hai món nóng, một món nguội và một bát canh.”

“Đội cuối cùng thì chỉ có một đĩa dưa muối và một bát canh trứng.”

“Cơm trắng ăn thoải mái.”

Trên màn hình là hình ảnh dưa muối và canh trứng đơn sơ đến tội nghiệp. Quý Vân Chu nghe xong chỉ cảm thấy đội cuối cùng thật thê thảm. Cậu đã quyết tâm: [Đã chơi thì chỉ làm đội nhất!]

Ánh mắt cậu đầy quyết tâm nhìn Liễu Tùy Phong, còn Cố Trầm Phong thấy cậu như vậy thì không nhịn được mà bật cười.

Liễu Tùy Phong nhìn biểu cảm của hai người, rồi lại nhìn vẻ mặt u sầu của Tử Tô, cảm thấy khá thú vị, sau đó nói tiếp: “Trò chơi tiếp theo vẫn sẽ tính điểm. Có ba trò chơi cha mẹ – con cái.”

“Trò đầu tiên là gậy tiếp sức điên cuồng!”

“Mỗi thành viên trong đội đều phải tham gia. Người chạy cuối cùng là các bé, còn người đầu tiên và thứ hai do các khách mời tự quyết định.”

“Đội về đích đầu tiên được bốn điểm, đội thứ hai ba điểm, đội thứ ba hai điểm, và đội cuối cùng một điểm.”

Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Được rồi, mời các khách mời vào hậu trường thay đồ thể thao rồi chuẩn bị thi đấu.”

Sau đó, nhân viên dẫn các đội vào hậu trường, mỗi đội một phòng thay đồ riêng. Sau khi đến nơi, nhân viên đưa trang phục cho cả ba người rồi rời đi.

Lúc này trong phòng chỉ còn Quý Vân Chu, Cố Trầm Phong và Nặc Nặc. Quý Vân Chu cố ý lờ đi sự tồn tại của Nặc Nặc. Chỉ cần nghĩ đến việc phải thay đồ trước mặt Cố Trầm Phong là cậu thấy ngại. Quan trọng là, cậu sợ anh nhận ra... đôi chân của mình. Đến lúc đó chẳng phải sẽ bị “lộ tẩy” sao?

Nếu để Cố Trầm Phong biết mình chính là Thỏ Thỏ Đường thì cậu chắc chắn sẽ độn thổ vì xấu hổ mất!

Sau đó cậu tự an ủi – chân mình không có sẹo, cũng không có dấu vết gì rõ ràng, chắc anh sẽ không nhận ra đâu? Cùng lắm thì lúc thay đồ bảo anh quay mặt đi, nếu không thì trông mình như đang làm quá mọi chuyện.

Quý Vân Chu không khỏi thấy rối rắm.

Cố Trầm Phong thì chẳng hề hay biết cậu đang suy nghĩ gì, anh cởϊ áσ luôn tại chỗ, để lộ thân trên cường tráng cùng tám múi cơ bụng rõ rệt. Nghe tiếng vải vóc cọ xát, Quý Vân Chu theo phản xạ nhìn qua, và ngay lập tức bị tám múi cơ của anh đập vào mắt.

Tám múi cơ ấy dưới ánh đèn càng thêm nổi bật, trông cứ như phát sáng. Cậu cảm thấy chắc chắn sẽ rất đã tay nếu chạm vào, khiến cậu vô thức nuốt nước bọt. Cậu không ngờ thân hình của Cố Trầm Phong lại đẹp đến vậy, đúng là khó tin.

Cố Trầm Phong thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào cơ bụng mình, liền nhếch môi cười: “Sao? Muốn sờ thử à?”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Vân Chu: Rốt cuộc là tui đang quay chương trình nuôi con hay chương trình hẹn hò vậy trời???