Cố Trầm Phong nhìn đề mà Kim Kim ra – “Cửu Vĩ Hồ” – rồi bắt đầu vẽ một hình tròn lên lưng Quý Vân Chu, sau đó vẽ thêm hai cái tai trên vòng tròn đó.
Quý Vân Chu cảm thấy đầu ngón tay thô ráp của Cố Trầm Phong lướt nhẹ trên lưng mình, ngưa ngứa tê tê, hoàn toàn không biết anh đang vẽ gì. Một lúc sau, khi Cố Trầm Phong bắt đầu vẽ chín cái đuôi, Quý Vân Chu chợt lóe sáng rồi nói: “Cửu Vĩ Hồ?”
Liễu Tùy Phong lập tức vỗ tay: “Chúc mừng Quý Vân Chu trả lời đúng một câu.”
Nghe vậy, Quý Vân Chu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Cố Trầm Phong bắt đầu vẽ đề thứ hai – là “mưa”. Anh vẽ từng nét dọc nhỏ nhỏ lên lưng Quý Vân Chu.
Quý Vân Chu chỉ cảm thấy như bị tra tấn, suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra. Cậu cau mày, vắt óc suy đoán, nhìn trông có chút đáng yêu.
Một lúc sau, cậu thử nói: “Mưa?”
Liễu Tùy Phong vỗ tay nói: “Chúc mừng Quý Vân Chu lại trả lời đúng một câu nữa. Bây giờ đến lượt Cố Trầm Phong đoán tranh Quý Vân Chu vẽ.”
Quý Vân Chu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không bị tra tấn nữa. Sau đó, cậu và Cố Trầm Phong đổi vị trí. Cậu nhìn vào tấm bảng Kim Kim đang cầm, thấy viết chữ “giọt nước”, liền vẽ một hình giọt nước lên lưng Cố Trầm Phong. Qua lớp áo, cậu có thể cảm nhận được cơ thể rắn chắc và khỏe mạnh của anh.
Cậu không biết rằng, khi đầu ngón tay mình lướt qua lưng anh, Cố Trầm Phong cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến anh hơi thất thần.
Thấy anh vẫn chưa lên tiếng, cậu sợ anh đoán không ra, nên lại vẽ thêm một giọt nước nữa. Lúc này Cố Trầm Phong mới lên tiếng: “Giọt nước.”
Liễu Tùy Phong búng tay một cái rồi nói: “Chúc mừng Cố Trầm Phong ghi được một điểm!”
Kim Kim lại viết một từ khác, Quý Vân Chu nhìn thấy chữ “thư” thì trầm ngâm một chút, sau đó vẽ một hình chữ nhật trên lưng Cố Trầm Phong, rồi vẽ thêm một hình tam giác bên trong.
Cố Trầm Phong suy nghĩ một lúc, chưa nghĩ ra đó là gì. Anh cố nhớ xem trong cuộc sống có thứ gì giống như vậy. Một lúc sau anh mới do dự lên tiếng: “Thư?”
Liễu Tùy Phong lại búng tay một cái rồi nói: “Chúc mừng đội chồng chồng thực tập số 4, Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong đã đoán đúng cả bốn câu hỏi, đạt được bốn điểm.”
“Hiện tại đội số 4 có tổng cộng mười điểm, có thể nhận được phòng nghỉ hạng sang.”
Nặc Nặc nghe vậy liền phấn khích nhảy cẫng lên, nhào vào chân Quý Vân Chu, nói: “Hai anh giỏi quá đi!”
“Chúng ta đứng nhất rồi!”
Quý Vân Chu cười, xoa đầu Nặc Nặc nói: “Đúng vậy, chúng ta đứng nhất.”
Liễu Tùy Phong nhìn các đội khách mời hòa thuận vui vẻ thì mỉm cười nói: “Được rồi, hành lý của mọi người đã được mang đến nơi, bây giờ hãy cùng đi xem phòng nghỉ mới của mình nhé.”
Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong gật đầu, sau đó dắt tay Nặc Nặc đi cùng nhân viên đến căn phòng hạng sang của họ.
Quý Vân Chu vừa mở cửa ra đã thấy một căn phòng rộng khoảng năm mươi mét vuông, bên trong có phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách và một khu ăn nhỏ. Bài trí trong phòng cực kỳ sang trọng, rất có phong cách.
Nặc Nặc vừa vào phòng liền nhào lên giường, Quý Vân Chu bật cười, còn Cố Trầm Phong thì lấy khăn ướt từ vali ra lau sạch tủ quần áo. Đợi lau xong anh mới bắt đầu cất quần áo vào.
Quý Vân Chu cũng mở vali, lấy ra một món đồ chơi nhỏ đưa cho Nặc Nặc, nói: “Nặc Nặc, đây là đồ chơi anh mang cho em, xem có thích không?”
Nặc Nặc nhìn món Transformers* trước mắt thì gật đầu liên tục, nói: “Thích ạ, cảm ơn anh.”
(* Transformers: là đồ chơi dành cho trẻ em và người sưu tầm yêu thích những món mô hình có thể biến hình một cách sáng tạo và linh hoạt.)
Rồi còn gửi một cái hôn gió “moa~” cho Quý Vân Chu.
Cậu bật cười xoa đầu cậu bé, sau đó cũng bắt đầu sắp xếp hành lý. Cố Trầm Phong lục dưới đáy vali lấy ra một bộ quần áo mới, nhìn Nặc Nặc nói: “Nặc Nặc, em thử xem bộ này có vừa không?”
Nặc Nặc nhìn bộ đồ mới mà anh mua cho thì mắt sáng rỡ, lập tức cởϊ áσ ba lỗ trên người ra để mặc vào. Sau đó lại định cởi cả quần. Cố Trầm Phong thấy vậy liền nhanh chóng che máy quay lại. Nặc Nặc không để ý, nhưng Quý Vân Chu thì thấy rõ.
Cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ: [Bảo cậu khen cái tên đối đầu này thì không đời nào!]
Sau đó, ánh mắt cậu rơi vào Nặc Nặc – lúc này đang mặc một bộ yếm xanh da trời kết hợp với sơ mi trắng, trông đặc biệt dễ thương. Cậu không nhịn được mà véo má cậu bé một cái.