Cố Trầm Phong không ngờ eo của Quý Vân Chu lại nhỏ đến vậy. Qua lớp áo mỏng, anh có thể cảm nhận được làn da mịn màng của cậu, khiến anh hơi thất thần, nhất thời quên mất phải buông cậu ra.
Quý Vân Chu cảm nhận được bàn tay nóng rực của đối phương đặt trên eo mình, cậu hơi choáng váng, mơ hồ nhìn Cố Trầm Phong một chút, sau đó mới chậm rãi nói: “Cảm ơn.”
Cố Trầm Phong thản nhiên đáp: “Không có gì.”
Quý Vân Chu ậm ừ một tiếng, sau đó mới nhận ra tay của Cố Trầm Phong vẫn còn đặt trên eo mình, bèn nhìn anh nói: “Cố Trầm Phong, anh có thể buông tôi ra rồi.”
Cố Trầm Phong gật đầu, thả tay khỏi người Quý Vân Chu. Nhưng cậu vẫn còn hơi chóng mặt, loạng choạng suýt ngã, khiến anh vội vàng đưa tay ra đỡ lấy eo cậu lần nữa.
Liên tiếp bị kẻ thù không đội trời chung ôm vào lòng, Quý Vân Chu cảm thấy có chút xấu hổ. Hai tai cậu đỏ bừng, gương mặt cũng ửng hồng, trông vô cùng bắt mắt.
Thấy vậy, Cố Trầm Phong trêu chọc: “Ơ? Sao mặt cậu lại đỏ thế?”
Nghe vậy, Quý Vân Chu cứng miệng đáp: “Tôi bị chóng mặt thôi.”
Cố Trầm Phong “ồ” một tiếng, sau đó hờ hững nói: “Vậy à.” Giọng điệu nghe có vẻ không tin lắm. Quý Vân Chu tức giận nhìn anh, nói: “Đến lượt anh quay vòng đấy.”
Cố Trầm Phong gật đầu, lập tức bắt đầu xoay người. Quý Vân Chu đứng bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng đỡ anh khi anh ngã xuống. Nhưng trái với mong đợi, Cố Trầm Phong lại đứng vững vàng tại chỗ, không hề có dấu hiệu bị chóng mặt, khiến cậu có chút ngỡ ngàng.
Thấy Quý Vân Chu nhìn mình với vẻ mặt thất vọng, Cố Trầm Phong nhướng mày hỏi: “Sao thế?”
Quý Vân Chu lắc đầu: “Không có gì.”
Lúc này, Liễu Tùy Phong cất giọng: “Chúc mừng hai vị khách mời đã hoàn thành thử thách thành công, nhận được hai điểm.”
Nặc Nặc nghe thấy vậy liền vỗ tay cổ vũ: “Hai anh giỏi quá! Vỗ tay, vỗ tay nào!”
Quý Vân Chu có chút ngại ngùng gãi đầu, khiêm tốn nói: “Cũng bình thường thôi.”
Nặc Nặc cười tươi: “Anh Vân Chu khiêm tốn quá rồi!”
Sau đó, cậu bé tỏ vẻ thần bí nói: “Hai anh ngồi xuống đi.”
Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong có chút thắc mắc nhưng vẫn ngồi xổm xuống. Ngay sau đó, Nặc Nặc liền bất ngờ đặt một nụ hôn lên má Quý Vân Chu, rồi lại hôn tiếp lên má Cố Trầm Phong. Quý Vân Chu thấy Nặc Nặc hôn mình trước thì lập tức nhìn Cố Trầm Phong với vẻ đắc ý.
Cố Trầm Phong bật cười, còn Nặc Nặc thì nắm chặt nắm tay nhỏ, nghiêm túc nói: “Đây là động lực tình yêu mà em dành cho hai anh! Tiếp theo hãy cố gắng hết sức để giành hạng nhất nhé!”
Quý Vân Chu gật đầu, Cố Trầm Phong cũng “ừ” một tiếng. Đúng lúc này, ba đội còn lại cũng đã hoàn thành phần thi. Đội của Tử Tô thất bại, đội của Lý Phong Trúc cũng thất bại, chỉ có đội bốn của Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong tạm thời đứng nhất.
MC Liễu Tùy Phong mỉm cười nhìn mọi người nói: “Được rồi, chỉ còn lại trò chơi cuối cùng.”
“Trò chơi này rất đơn giản, đó là ‘Bạn vẽ tôi đoán’.”
Nghe vậy, Quý Vân Chu cảm thấy không khó. Nhưng ngay sau đó, MC lại nói tiếp: “Một người sẽ vẽ lên lưng người kia, người bị vẽ phải đoán xem hình vẽ là gì.”
“Hai người thay phiên nhau đoán và vẽ, có tổng cộng bốn câu hỏi. Đoán đúng mỗi câu được một điểm.”
“Không được viết chữ, nếu viết chữ thì bị coi là phạm quy, tính 0 điểm.”
Vừa nghe xong luật chơi, sắc mặt Quý Vân Chu tối sầm lại. Cậu cảm thấy mình không tham gia chương trình dành cho phụ huynh và trẻ em mà là một chương trình hẹn hò thì đúng hơn.
Cậu giơ tay hỏi: “Vậy vòng này Nặc Nặc không tham gia sao?”
Liễu Tùy Phong cười đáp: “Tất nhiên là có rồi! Nhiệm vụ của các bé là chọn đề bài cho người lớn.”
“Giờ chúng ta sẽ rút thăm để xem bé nào sẽ chọn đề bài cho đội nào nhé?”
Nói xong, MC nhìn mấy đứa trẻ. Nặc Nặc lập tức đứng thẳng lưng, ánh mắt sáng rực. Thấy thế, Liễu Tùy Phong liền nói:
“Vậy bắt đầu từ Nặc Nặc trước đi.”
Nặc Nặc gật đầu, nhanh chóng chạy đến chỗ MC. Liễu Tùy Phong rút một lá thăm, sau đó đưa cho cậu bé. Kết quả, Nặc Nặc bốc trúng đội ba, tức là đội của Hạo Hạo - phụ huynh thực tập Trường Tôn Cảnh và Mạnh Phục.
Sau đó, cậu nhóc Kim Kim thuộc đội một của Dương Lăng Vân và Lý Phong Trúc bốc trúng đội của Quý Vân Chu, Hạo Hạo bốc trúng đội hai, Tiểu Lâm bốc trúng đội một. Việc rút thăm nhanh chóng hoàn thành.
Nặc Nặc nhìn Kim Kim nói: “Anh Kim Kim, anh đừng ra đề khó quá nhé!”
Kim Kim kiêu ngạo liếc nhìn cậu bé một cái, sau đó lạnh nhạt “ừ” một tiếng. Nghe vậy, Nặc Nặc vui vẻ nhón chân hôn lên má Kim Kim, khiến tai cậu nhóc đỏ bừng, vội vàng quay mặt đi.
Thấy cảnh tượng này, Quý Vân Chu bật cười thành tiếng, khiến tai Kim Kim càng đỏ hơn. May mà đúng lúc này, MC Liễu Tùy Phong lên tiếng: “Trò chơi này sẽ diễn ra theo thứ tự rút thăm. Đầu tiên là đội một.”
Mọi sự chú ý đều dồn về phía đội một. Dương Lăng Vân và Lý Phong Trúc bắt đầu phần thi nhưng không hề ăn ý, hai câu đầu tiên đều đoán sai, mãi đến hai câu sau mới trả lời đúng.
Tiếp theo là đội hai của Hạng Sơ Đồng và Tử Tô. Không ngờ hai người họ lại có sự ăn ý bất ngờ, đoán đúng cả bốn câu, giành được bốn điểm.
Đến đội ba của Trường Tôn Cảnh và Mạnh Phục thì lại không đoán trúng câu nào.
Quý Vân Chu nhìn kết quả của các đội, cảm thấy có chút lo lắng. Cậu thở dài một hơi, sau đó tiến vào khu vực thi đấu, quay lưng về phía Cố Trầm Phong.