Người dẫn chương trình Liễu Tùy Phong lên tiếng: “Chúc mừng bốn đội đã về đích! Đội của Kim Kim được 4 điểm, đội của Hạo Hạo được 3 điểm, đội của Nặc Nặc được 2 điểm, còn đội của Tiểu Lâm được 1 điểm.”
Nặc Nặc nghe Liễu Tùy Phong nói, liền giơ ngón tay ra đếm: “Tiếp theo còn hai trò chơi nữa, chắc cũng tính điểm như vậy. Nếu muốn ăn bữa trưa thịnh soạn thì hai trận sau tụi con phải đứng nhất cả hai mới được, vậy mới có tổng cộng 10 điểm.”
“Nhưng nếu đội của Kim Kim đều về nhì trong hai lượt tiếp theo, thì chẳng phải họ cũng được 10 điểm sao? Vậy thì tính thế nào?”
Liễu Tùy Phong bật cười khi nghe Nặc Nặc nói: “Nếu hai đội bằng điểm thì sẽ có một trận phụ quyết định, hy vọng cuối cùng không cần tới tình huống đó ha ha.”
Nặc Nặc cũng mong không cần chơi thêm trận phụ, nếu không thì mệt chết đi được.
Quý Vân Chu nhìn dáng vẻ như người lớn của Nặc Nặc, đưa tay xoa đầu cậu bé, sau đó nhìn về phía người dẫn chương trình. Liễu Tùy Phong tiếp tục nói: “Tiếp theo là trò chơi thứ hai.”
“Gia đình hạnh phúc.”
“Hai vị ba ba thực tập đan tay lại, để bé con ngồi lên, cùng nhau khiêng bé đến vạch đích. Sau khi đến nơi, đặt bé xuống, bé sẽ nhặt bóng ở vạch đích ném vào xô, hai ba ba thực tập sẽ cầm xô đón bóng.”
“Xếp hạng dựa trên số bóng đón được trong ba phút. Hạng nhất được 4 điểm, giảm dần cho tới hạng chót được 1 điểm.”
“Mọi người nghe rõ luật chưa?”
Tất cả khách mời đều gật đầu. Liễu Tùy Phong mới nói tiếp: “Vậy mời các ba ba đến vạch đỏ chuẩn bị.”
Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong cùng Nặc Nặc đi tới vạch đỏ. Các cặp chồng chồng thực tập khác đã nắm tay đan chéo sẵn. Quý Vân Chu hít sâu một hơi rồi mới đưa tay ra, nắm lấy tay Cố Trầm Phong, cùng nâng lên. Nặc Nặc ngồi lên tay họ.
Liễu Tùy Phong thấy các khách mời đã sẵn sàng thì lên tiếng: “Trận đấu chính thức bắt đầu!”
Lời vừa dứt, Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong lập tức xuất phát, mang theo Nặc Nặc nhanh chóng tiến về phía trước, vọt lên dẫn đầu, trở thành đội đầu tiên đến đích.
Hai người vội vàng đặt Nặc Nặc xuống, rồi cầm xô lên, chăm chú nhìn cậu bé. Nặc Nặc thì cầm bóng ném vào trong xô, lần đầu không trúng, cậu bé cũng không nản, lấy thêm quả nữa ném tiếp, vẫn chưa vào, khiến Nặc Nặc bắt đầu sốt ruột, trán cũng toát mồ hôi.
Thấy vậy, Quý Vân Chu khích lệ: “Nặc Nặc đừng lo, từ từ thôi, thả lỏng nào.”
Nặc Nặc gật gật đầu, tiếp tục ném bóng, lần này thì trúng một quả. Sau đó cậu bé càng ném càng hay, tới khi hết thời gian, tổng cộng đã ném trúng tám quả.
Liễu Tùy Phong bước tới kiểm đếm, Nặc Nặc hồi hộp nhìn anh ta đếm bóng trong xô của Kim Kim, đến “7” thì dừng lại, cậu bé thở phào nhẹ nhõm. Tuyệt quá!
Sau đó, cậu bé lại dõi theo Liễu Tùy Phong đếm bóng của Hạo Hạo và Tiểu Lâm. Hạo Hạo trúng 5 quả, Tiểu Lâm chỉ trúng 1 quả.
Khi biết mình là người đứng đầu, Nặc Nặc nhảy cẫng lên vui sướиɠ, mặt mày rạng rỡ.
Quý Vân Chu lại xoa đầu cậu bé, rồi nhìn về phía Liễu Tùy Phong. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Liễu Tùy Phong lên tiếng:
“Trò chơi tiếp theo có tên: Chuột túi con đáng yêu!”
“Bốn bé sẽ ôm cổ ba thực tập, các ba thì ôm bé nhảy xa. Mỗi ba nhảy một lần, tổng khoảng cách hai ba cộng lại, đội nào xa nhất là nhất, được 4 điểm, giảm dần tới đội ít nhất được 1 điểm.”
“Mọi người vẫn xuất phát từ vạch đỏ.”
Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong cùng đứng tại vạch đỏ. Cố Trầm Phong bế Nặc Nặc trước, cậu bé vòng tay ôm lấy cổ anh. Khi Liễu Tùy Phong hô bắt đầu, anh nhảy ra một cú, được 1m8, khá xa.
Dương Lăng Vân nhảy được 1m6, Tử Tô được 1m, Trường Tôn Cảnh được 1m5.
Tiếp theo đến lượt Quý Vân Chu, Nặc Nặc cười toe mở tay ra đón. Quý Vân Chu cúi người bế cậu bé, rồi ra vạch đỏ. Khi Liễu Tùy Phong hô bắt đầu, cậu nhảy về phía trước. Không xa bằng Cố Trầm Phong, nhưng cũng được 1m5, kết quả khá ổn. Tổng cộng khoảng cách của hai người là xa nhất – đứng đầu.
Nhưng đội của Kim Kim cũng được thành tích bằng y hệt, nên hai đội đồng hạng nhất, cần phải thêm một trò chơi quyết định.
Liễu Tùy Phong cười tươi rói nói:
“Trò chơi này rất đơn giản, tên là: Bịt mắt tìm bé!”
“Mỗi đội chọn một ba thực tập bịt mắt, ba còn lại thì chờ ở ngoài. Hai người thi xem ai tìm được con mình trước, đội đó thắng!”
“Rồi, bây giờ rút thăm xem ai tham gia.”
Liễu Tùy Phong lấy ra một hộp rút thăm, rút ra nói: “Đội số 1 tham gia là Dương Lăng Vân, đội số 4 là Cố Trầm Phong.”
“Được rồi, để hai ba thực tập không biết vị trí các bé, chúng ta sẽ tạm tách họ ra.”
Sau đó Cố Trầm Phong và Dương Lăng Vân bị dẫn đi. Quý Vân Chu và những người khác nghe Liễu Tùy Phong dặn: “Tất cả khách mời và các bé cùng ngồi xổm xuống giả làm bé, không được phát ra tiếng nhé.”
Quý Vân Chu gật đầu không để tâm lắm, lúc này cậu vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng.
Hai phút sau, Cố Trầm Phong và Dương Lăng Vân được nhân viên dẫn vào sân trong tình trạng bịt mắt. Cố Trầm Phong đưa tay ra lần tìm, đột nhiên chân anh đυ.ng phải chân Quý Vân Chu, liền ngồi xổm xuống định sờ mặt.
Quý Vân Chu hoảng hốt định né tránh, nhưng không kịp, chỉ cảm nhận được bàn tay lớn của Cố Trầm Phong đặt lên gương mặt mình.