Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung, Tôi Lật Xe Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 9

Quý Vân Chu cảm thấy ở lại đây cũng được, dù sao có về cũng chẳng có ai ở cùng cậu, vậy thì ở đâu chẳng như nhau?

Dù sao Cố Trầm Phong cũng không thể ăn thịt cậu được. Nghĩ vậy, cậu ngẩng đầu lên nói: “Thôi vậy, hôm nay tôi ở nhà anh đi.”

“Tôi sẽ ở đâu?”

Cố Trầm Phong nhìn bộ dáng thản nhiên như không có chuyện gì của Quý Vân Chu, trong lòng thở dài một hơi rồi nói: “Ở phòng bên cạnh tôi được không?”

Quý Vân Chu gật đầu, sau đó theo hướng tay chỉ của Cố Trầm Phong mà đi vào phòng khách. Phòng khách nhà anh cũng lạnh lẽo như vậy, nhưng Quý Vân Chu chẳng mấy bận tâm, cậu ngồi xuống giường.

Cố Trầm Phong nhìn cậu, nói: “Tôi đi tìm đồ ngủ cho cậu.”

Nói xong, anh trở về phòng mình tìm quần áo, còn Quý Vân Chu thì nằm trên giường, lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài, cảm thấy không khí cũng có phần sống động hơn.

Chẳng bao lâu sau, Cố Trầm Phong cầm một bộ đồ ngủ bước vào, nói: “Quý Vân Chu, cậu thử xem bộ này có rộng không? Đây là đồ tôi mua trước đó nhưng chưa mặc lần nào, đã giặt rồi, cậu cứ yên tâm.”

Quý Vân Chu nghe vậy, ngây người nhìn anh một lúc rồi mới chậm rãi ngồi dậy, nhìn Cố Trầm Phong nói: “Được.”

Nói xong, cậu nhận lấy bộ đồ anh đưa, rồi thản nhiên cởϊ áσ ngoài.

Cố Trầm Phong không kịp phản ứng, liền nhìn thấy phần thân trên trắng nõn của Quý Vân Chu. Vòng eo của cậu đặc biệt thon gọn, trông như chỉ cần một tay là có thể nắm trọn, nhưng lại quá gầy, cần phải bồi bổ thêm.

Sau đó, ánh mắt Cố Trầm Phong vô tình lướt qua vết ửng hồng trên da thịt cậu, ann lập tức quay đầu đi, vội vã ra ngoài, nói: “Tôi đi pha trà cho cậu, tỉnh rượu đi.”

Nói xong, anh đi vào bếp. Đợi khi quay lại, Quý Vân Chu đã ngủ say trên giường, mặc bộ đồ ngủ của anh, trông càng trắng trẻo và nhỏ nhắn hơn.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Cố Trầm Phong, Quý Vân Chu trở mình, để lộ vòng eo mảnh khảnh. Cố Trầm Phong sợ cậu bị lạnh, liền cầm chăn nhẹ nhàng đắp lên người cậu, rồi mới rời đi.

Nửa đêm, Quý Vân Chu mơ màng tỉnh lại, ngửi thấy mùi rượu trên người mình liền cau mày khó chịu, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ, chạy vào phòng tắm tắm rửa.

Đợi tắm xong, cơn say cũng hoàn toàn tan biến, cậu mới giật mình nhận ra mình đang ở nhà Cố Trầm Phong!

Cậu cảm thấy chắc chắn lúc trước mình uống quá nhiều, sao lại đồng ý ở lại nhà anh ta chứ?

Nghĩ vậy, Quý Vân Chu có chút lúng túng, muốn về nhà.

Cậu tắt vòi nước, định lấy khăn lau người, nhưng rồi nhận ra đây là phòng tắm của Cố Trầm Phong, khăn tắm và khăn mặt treo ở đây cũng là của anh. Cậu không muốn dùng đồ của anh, liền mở cửa phòng tắm ra, nhìn về phía phòng ngủ của Cố Trầm Phong xem anh đã ngủ chưa.

Từ khe cửa, cậu nhìn thấy một ánh sáng mờ nhạt, đoán rằng anh vẫn chưa ngủ, bèn gọi: “Cố Trầm Phong, anh ngủ chưa?”

Cố Trầm Phong lờ mờ nghe thấy tiếng Quý Vân Chu, nhưng cứ nghĩ mình nghe nhầm. Mãi đến khi lại nghe thấy tiếng gọi, anh mới đặt cuốn sách xuống, đi ra ngoài. Anh vừa bước ra đã thấy Quý Vân Chu thò đầu ra khỏi phòng tắm nhìn mình, mái tóc đen ướt sũng dính sát vào gương mặt, khiến cậu trông càng nhỏ bé hơn.

Cố Trầm Phong hơi khó hiểu, hỏi: “Cậu có chuyện gì à?”

Quý Vân Chu ngượng ngùng nói: “Nhà anh có khăn tắm sạch nào chưa dùng không?”

Cố Trầm Phong gật đầu: “Có, trong tủ phòng tắm đó, cậu tìm thử đi.”

Quý Vân Chu gật đầu: “Được.”

Sau đó, cậu đóng cửa phòng tắm lại, chuẩn bị tìm khăn tắm. Cậu mở ngăn kéo ra, nhưng bên trong trống không. Lại mở một ngăn kéo khác, bên trong toàn giấy.

“Rốt cuộc là ở đâu chứ?”

Quý Vân Chu không muốn hỏi lại Cố Trầm Phong, đành mở tủ kế bên, nhưng bên trong chỉ có dầu gội và sữa tắm.

Cậu cảm giác mình đã lục tung mọi ngăn kéo và tủ trong phòng tắm mà vẫn không tìm thấy khăn tắm đâu, đành mở cửa lần nữa, thò đầu ra gọi: “Cố Trầm Phong, tôi không tìm thấy.”

Cố Trầm Phong nghe thấy cậu gọi, liền đi đến, hỏi: “Không tìm thấy à?”

Quý Vân Chu gật đầu: “Ừm.”

Cố Trầm Phong day trán, nói: “Không thể nào... Thôi để tôi tìm cho cậu.”

Quý Vân Chu nghe vậy, liền lùi lại một bước nhường chỗ cho anh vào.

Cố Trầm Phong bước vào phòng tắm, vừa nhìn liền thấy trên người Quý Vân Chu có một nốt ruồi đỏ ngay sau rốn, lúc trước anh không để ý.

Anh vô thức đưa mắt nhìn xuống, liền thấy đôi chân dài trắng trẻo thẳng tắp của Quý Vân Chu. Đôi chân này trông rất đẹp, nhìn cũng có chút quen mắt, khiến anh không kìm được mà nhìn thêm lần nữa.