Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung, Tôi Lật Xe Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 8

Cố Trầm Phong tiếp tục nửa ôm nửa dìu cậu đi, mãi mà Quý Vân Chu vẫn chưa phản ứng lại. Đến khi bị anh nhét vào trong xe taxi, cậu mới sực tỉnh, nhận ra rằng lẽ ra mình nên đồng ý với Cố Trầm Phong trước, rồi sau đó đánh anh ta sau. Thất sách rồi.

Nghĩ đến việc mình bị đối thủ không đội trời chung nửa ôm nửa bế nhét vào xe taxi, Quý Vân Chu tức giận trừng mắt nhìn Cố Trầm Phong, nói:

"Cố, Cố—"

Cố Trầm Phong nghe cậu lên tiếng liền vội vàng ấn đầu cậu vào ngực mình, không cho nói tiếp, tránh để tài xế nhận ra hai người bọn họ, rồi ngày mai lại lên hot search.

Quý Vân Chu bị anh ghìm đầu vào ngực, không nói được lời nào, điều này khiến cậu cực kỳ khó chịu. Cậu không ngờ tên Cố Trầm Phong này lại dám làm thế, đáng ghét quá, đáng ghét quá đi!!!

Cậu giãy giụa ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy tức giận trừng Cố Trầm Phong, oán trách:

"Sao anh lại như thế?"

Cố Trầm Phong hơi ngượng ngùng bặm môi, nói: "Xin lỗi."

Quý Vân Chu nghe anh nói vậy, hừ một tiếng, sau đó hất cằm đầy đắc ý: "Thôi đi, tôi rộng lượng, không chấp nhặt với anh."

Nghe vậy, Cố Trầm Phong khẽ cười. Quý Vân Chu lập tức lườm anh, bực bội nói: "Cười cái gì mà cười? Cười nữa là tôi đấm anh đấy."

Trong mắt Cố Trầm Phong, Quý Vân Chu chẳng khác nào một con mèo con đang xù lông, hung dữ nhưng vẫn đáng yêu. Nhưng anh cũng không định chấp nhặt với người đang say, chỉ nhàn nhạt nói: "Cậu nhìn nhầm rồi."

Quý Vân Chu nghe vậy thì đầy nghi ngờ nhìn anh. Mặt Cố Trầm Phong bị khẩu trang che kín, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng ánh mắt anh lại rất nghiêm túc nhìn cậu, khiến cậu có hơi mất tự nhiên. Đến lúc này, cậu mới chậm rãi nhận ra mình đang nửa tựa vào lòng Cố Trầm Phong, lập tức bật dậy, tránh sang một bên.

Đúng lúc này, taxi khởi động. Quý Vân Chu mới sực nhớ ra là mình muốn xuống xe, bèn nói:

"Tài xế, dừng lại, tôi muốn xuống xe."

Cố Trầm Phong thản nhiên nói với tài xế: "Bác tài, đừng nghe lời kẻ say."

Nghe hai chữ "kẻ say", Quý Vân Chu khó chịu trừng mắt nhìn anh: "Tôi không có say."

Cố Trầm Phong bình tĩnh đáp: "Ừ, người say lúc nào cũng bảo là mình không say."

Quý Vân Chu nghe vậy thì cạn lời. Cậu thực sự không có say, tại sao chẳng ai chịu tin cậu vậy chứ?

Nghĩ đến đây, cậu bực bội khoanh tay trừng Cố Trầm Phong. Anh thấy đôi mắt sáng rực của cậu tràn đầy tức giận nhìn mình, liền bật cười: "Được rồi, tôi biết cậu không say."

Quý Vân Chu hừ một tiếng, sau đó ngả đầu ra sau ghế. Cơn buồn ngủ ập đến, cậu không nhịn được mà thϊếp đi.

Cố Trầm Phong nhìn xoáy tóc đen nhánh của cậu, khóe môi hơi cong lên. Anh tựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Không lâu sau, xe qua một khúc cua gấp, Quý Vân Chu vô thức ngã về phía anh, đầu cũng tự nhiên dựa lên vai anh.

Cố Trầm Phong mở mắt nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cậu, định đẩy cậu ra nhưng khi chạm vào tóc cậu, anh lại đổi thành nhẹ nhàng xoa một cái, sau đó mới nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp.

Đến khi xe dừng trước khu chung cư, Cố Trầm Phong thanh toán xong thì quay sang nhìn Quý Vân Chu. Nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, anh thở dài một hơi. Thôi vậy, đừng gọi cậu dậy nữa, nếu không lại làm loạn lên cho xem.

Thế là anh bế thẳng Quý Vân Chu xuống xe, đi vào nhà mình.

Về đến nhà, Quý Vân Chu lơ mơ tỉnh dậy, cảm giác cả cơ thể như đang lơ lửng. Điều này khiến cậu tỉnh táo hơn một nửa, mở mắt ra thì phát hiện mình đang được Cố Trầm Phong bế trên tay, hơn nữa còn là tư thế bế công chúa.

Quý Vân Chu lập tức trầm mặc. Cảm giác thật sự mất mặt quá đi. Thà rằng để Cố Trầm Phong dìu cậu đi còn hơn là bị bế kiểu này!

Cố Trầm Phong cảm nhận được ánh mắt của cậu, liền cúi đầu nhìn cậu, nói: "Cậu tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì tự đi đi."

Quý Vân Chu nghe vậy thì càng khó chịu. Giọng điệu của Cố Trầm Phong làm cậu có cảm giác như thể mình đang cố tình dính lấy anh không chịu xuống vậy. Nghĩ đến đây, mặt cậu đỏ bừng vì tức, liền gắt gỏng nói: "Vậy thì mau thả tôi xuống đi!"

Cố Trầm Phong "ừ" một tiếng, rồi thả cậu xuống. Đứng vững trên mặt đất, Quý Vân Chu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu nhìn quanh căn phòng đen trắng lạnh lẽo, không ngoài dự đoán, nhà của Cố Trầm Phong cũng lạnh lùng y như con người anh vậy.

Cậu bực bội nói: "Tôi không muốn ở lại nhà anh đâu."

Cố Trầm Phong nghe vậy liền hỏi: “Vậy nhà của cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.”

Quý Vân Chu nghe lời anh nói thì cụp mắt xuống, sau đó thản nhiên đáp: “Tôi không có nhà.”

Cố Trầm Phong nghe giọng điệu bình thản không chút cảm xúc của Quý Vân Chu, trong lòng chùng xuống, rồi nói: “Xin lỗi.”