Nhan Tranh nghe lời Cố Trầm Phong nói mà sững người vài giây. Y nheo mắt nhìn anh mấy lần, mới nhớ ra đây chẳng phải là kẻ thù không đội trời chung của Quý Vân Chu sao?
Anh ta vừa nói gì cơ? Anh ta muốn đưa Quý Vân Chu về? Mình không nghe nhầm đấy chứ? Hình như mình uống hơi nhiều, tai không rõ lắm.
Nhan Tranh có chút mơ màng hỏi: “Anh vừa nói gì?”
Cố Trầm Phong liền lặp lại một lần: “Tôi nói để tôi đưa Quý Vân Chu về.”
Lần này, Nhan Tranh xác nhận rằng mình không nghe nhầm. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Cố Trầm Phong, y nghĩ đến việc mình và anh ta cũng là bạn học cũ, biết con người anh ta không tệ. Dù mấy năm nay anh ta và Quý Vân Chu luôn đối đầu, thường xuyên cãi nhau, nhưng chắc chắn sẽ không làm gì xấu với Quý Vân Chu.
Thế là y quay sang hỏi Quý Vân Chu: “Vân Chu, cậu có muốn để Cố Trầm Phong đưa về không?”
Nhưng Quý Vân Chu chẳng nghe thấy gì, bây giờ cậu đã uống quá chén, mắt dán chặt vào gương mặt đáng ghét của Cố Trầm Phong, chỉ muốn mắng vài câu. Kết quả là do uống nhiều, không đứng vững, cậu phải nắm lấy cánh tay của Cố Trầm Phong mới đứng vững được.
Trong mắt Nhan Tranh, hành động này chẳng khác gì gật đầu thật mạnh. Lại thêm việc cậu còn bám lấy cánh tay Cố Trầm Phong, vậy chắc là đồng ý rồi. Vì thế y quay sang Cố Trầm Phong nói: “Vậy được rồi.”
Nhưng y vẫn không quên dặn dò: “Cố Trầm Phong, anh không được bắt nạt Vân Chu đâu đấy!”
“Nếu không tôi sẽ bảo chồng tôi đánh anh.”
Nói xong, Nhan Tranh bật cười, liếc nhìn chồng mình rồi nói: “Chồng à, đi thôi, mình về nhà nào.” Sau đó, y liền rời đi cùng chồng.
Lúc này Quý Vân Chu mới phản ứng lại, quay đầu tìm Nhan Tranh thì phát hiện đối phương đã đi xa, không còn bóng dáng. Điều này khiến cậu sững sờ.
Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp, từ tính của Cố Trầm Phong vang lên bên tai: “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”
Quý Vân Chu ghét bỏ nhìn người trước mặt, phất tay nói: “Cố Trầm Phong, tôi không cần anh đưa về, tôi tự đi được.”
Nói xong, cậu liền buông tay khỏi cánh tay Cố Trầm Phong, loạng choạng bước ra ngoài. Nhưng dáng đi nghiêng ngả, nhìn có vẻ sắp ngã xuống đất bất cứ lúc nào.
Thấy vậy, Cố Trầm Phong thở dài, vươn tay túm lấy cổ áo Quý Vân Chu kéo cậu về. Áo cậu bị kéo lên một đoạn, khiến cậu trông có vẻ nhỏ nhắn hơn.
Quý Vân Chu mơ hồ nhìn anh, lắp bắp nói: “Anh làm… làm gì thế?”
Cố Trầm Phong nhếch môi cười nhạt: “Đưa cậu về.”
Quý Vân Chu vội vàng lắc đầu: “Tôi không cần anh đưa về! Tôi tự đi được!”
“Tôi có chân mà!”
Nói xong, cậu còn đá đá chân mình.
Cố Trầm Phong trầm giọng nói: “Ngoan nào, đừng quậy.” Rồi anh nắm lấy cổ tay cậu, chuẩn bị đưa đi.
Quý Vân Chu trừng mắt nhìn bàn tay anh đang nắm chặt cánh tay mình, tức giận nói: “Cố Trầm Phong, anh buông ra! Đừng có chạm vào tôi!”
Thấy cậu phản kháng mạnh mẽ như vậy, Cố Trầm Phong đành buông tay. Nhưng rồi anh nhìn thấy trên cổ tay trắng nõn của cậu hằn lên một vết đỏ nhạt. Anh rõ ràng không dùng sức, không ngờ da dẻ Quý Vân Chu lại mỏng manh đến thế. Đây là sơ suất của anh rồi. Vì thế, anh có chút ngượng ngùng, chạm nhẹ vào mũi, nói: “Xin lỗi.”
Quý Vân Chu nghe vậy thì ngây ra một lúc, không ngờ đối phương lại xin lỗi mình. Đây là lần đầu tiên đấy.
Một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói: “Không sao.”
Cố Trầm Phong khẽ “ừm” một tiếng rồi hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
Nghe vậy, Quý Vân Chu cảnh giác nhìn anh, nói: “Tôi không nói cho anh biết.”
Cố Trầm Phong nhìn đôi mắt cảnh giác mở to của cậu, trông có chút đáng yêu. Sau đó, anh nói:
“Vậy thì đến nhà tôi đi.”
Quý Vân Chu lắc đầu: “Không!”
Cố Trầm Phong nhướng mày: “Vậy cậu ở khu nào?”
Quý Vân Chu lại lắc đầu: “Tôi không nói cho anh biết.”
Cố Trầm Phong suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Hay là tôi đưa cậu về ký túc xá?”
Nhắc đến ký túc xá, Quý Vân Chu nhớ đến mấy người bạn cùng phòng hay gây chuyện, liền lập tức lắc đầu: “Tôi không muốn! Với lại, tôi không cần anh lo.”
“Tôi trưởng thành rồi, tự về được.”
Cố Trầm Phong nghe vậy liền đáp: “Vậy quyết định rồi nhé, đến nhà tôi.”
Quý Vân Chu nghe vậy thì sững sờ nửa ngày trời, ai quyết định với anh ta chứ?
Sau đó, cậu cảm nhận được bàn tay nóng hổi của Cố Trầm Phong đặt lên eo mình, rồi bị anh nửa ôm nửa kéo đi.
Quý Vân Chu sững người. Cậu không ngờ Cố Trầm Phong lại ôm mình đi như vậy. Quá mất mặt rồi! May mà cậu có đeo khẩu trang và đội mũ, nếu không chắc sẽ xấu hổ chết mất.
Sau đó, cậu vùng vẫy, muốn thoát ra. Cố Trầm Phong cúi đầu nhìn cậu, nói: “Cậu ngoan ngoãn đi với tôi, tôi sẽ thả cậu xuống.”
Quý Vân Chu tức đến đỏ mặt, nghiến răng nói: “Không đời nào!”