Nghĩ mãi không ra, cậu liền đăng một bài lên vòng bạn bè: "Xin hỏi ai đã tặng tôi món quà sinh nhật này vậy? Tôi muốn cảm ơn trực tiếp!"
Lúc này, Cố Trầm Phong đang lướt vòng bạn bè, tình cờ nhìn thấy bài đăng của Quý Vân Chu.
Thực ra, món quà này chính là do anh gửi. Dù quan hệ giữa hai người không tốt lắm, nhưng trong mắt anh, Quý Vân Chu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngang bướng.
Anh gửi món quà này là vì cha mẹ của Quý Vân Chu từng đối xử rất tốt với mình. Nhưng bây giờ, họ đã qua đời, chỉ còn cậu cô đơn ở đây học tập. Nhìn cảnh này, Cố Trầm Phong thấy có chút xót xa, vì vậy anh đã ẩn danh tặng món quà, mong rằng Quý Vân Chu có thể vui vẻ trong ngày sinh nhật.
Cố Trầm Phong nghĩ, nếu Quý Vân Chu biết món quà là do mình gửi, có lẽ phản ứng sẽ rất thú vị. Nhưng cậu lúc nào cũng đối địch với mình, nếu nói ra, có khi sinh nhật này sẽ chẳng còn vui vẻ nữa. Thế nên anh quyết định không trả lời bài đăng đó.
Quý Vân Chu đợi mãi mà không thấy ai phản hồi, đành từ bỏ suy nghĩ tìm ra người gửi quà. Cậu ôm con gấu bông ra khỏi hộp, lấy khăn lau sạch bọt xốp dính trên nó, rồi đặt vào phòng khách. Sau đó, cậu ngồi trên sofa xem TV.
Chiều đến, cậu cảm thấy hơi buồn ngủ, liền ôm con gấu vào phòng ngủ, đặt nó bên cạnh giường rồi mới nằm xuống chợp mắt.
Lúc tỉnh dậy, đã là 4 giờ 50 phút chiều. Nhớ ra tối nay có hẹn với Nhan Tranh, cậu liền bật dậy khỏi giường, vào phòng tắm rửa mặt, chỉnh lại tóc.
Sau đó, cậu chọn một chiếc áo thun trắng, quần jean xanh nhạt và đi giày thể thao rồi rời khỏi nhà.
Tại Phẩm Hiên Các.
Khi Quý Vân Chu đến nơi, Nhan Tranh đã chờ sẵn trong phòng riêng. Nhìn cậu bịt kín từ đầu đến chân bằng khẩu trang, mũ và kính râm, Nhan Tranh không nhịn được bật cười: "Cậu làm gì mà trang bị kỹ thế này? Làm người mẫu, ca sĩ đúng là phiền thật."
Nhan Tranh đẩy một hộp quà về phía cậu: "Mở ra xem có thích không?"
Quý Vân Chu gật đầu, mở hộp, bên trong là một đôi giày thể thao màu xanh da trời. Cậu thích vô cùng, nở nụ cười rạng rỡ nói: "Cảm ơn cậu! Không hổ là anh em tốt của tôi!"
Nhan Tranh cười cười: "Còn phải nói, chúng ta là anh em mà."
Lúc này, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào, lần lượt dọn ra những món ăn ngon.
Nhan Tranh nói: "Tôi gọi toàn những món cậu thích đấy."
Nhìn bàn ăn đầy ắp món khoái khẩu, Quý Vân Chu có chút xúc động, nhìn Nhan Tranh rồi nói: "Có cậu làm anh em đúng là tốt quá."
Nhan Tranh cười lớn: "Tất nhiên rồi! Tôi chính là kiểu người sẵn sàng vì anh em mà hai lưỡi đao cũng dám đỡ!"
Nói xong, y gắp một viên há cảo tôm pha lê đặt vào bát của Quý Vân Chu: "Ăn nhanh đi, nguội mất ngon đấy!"
"Ăn xong rồi uống chút rượu, chúc mừng sinh nhật cậu."
Quý Vân Chu gật đầu, cúi đầu ăn há cảo. Lớp vỏ mềm dẻo, nhân tôm bên trong tươi ngọt, đầy nước, cực kỳ ngon miệng. Trong mắt cậu chợt lóe lên tia cảm xúc phức tạp.
Ăn xong há cảo, ánh mắt cậu lại trở về bình thường, chủ động rót rượu, rồi cùng Nhan Tranh cạn ly.
Cả hai không thuộc dạng uống rượu quá kém, nhưng vì uống hơi nhiều, nên cuối cùng đều say.
Hai người lảo đảo gục trên bàn. Đúng lúc này, điện thoại của Nhan Tranh reo lên.
Y ngái ngủ nhấc máy, nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia:
"Tranh Tranh, anh đến rồi. Em ở phòng nào?"
Mất một lúc mới nhận ra đó là bạn trai mình, Nhan Tranh lẩm bẩm: "Ừm... Tụi em ở phòng Tẩm Tuyết Các, ợ."
"Được rồi."
Bạn trai của Nhan Tranh – Tần Thanh Việt — cúp máy, rồi nhanh chóng tìm đến phòng của họ. Khi mở cửa bước vào, hắn liền nhìn thấy hai người đang nằm gục trên bàn.
Nhan Tranh ngẩng đầu nhìn Tần Thanh Việt, lầm bầm: "Ông xã, đừng quên đưa Vân Chu về nhà đấy."
Tần Thanh Việt gật đầu, đỡ y dậy. Nhan Tranh lảo đảo đứng lên, rồi lay Quý Vân Chu: "Dậy nào, Vân Chu."
Quý Vân Chu chớp mắt một lúc lâu mới phản ứng lại: "À, được rồi."
Cậu đứng lên, còn không quên cầm theo quà sinh nhật.
Nhan Tranh khoác tay bạn trai, một tay khác nắm lấy Quý Vân Chu, lảo đảo rời khỏi phòng.
Vừa bước ra, Quý Vân Chu đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc — trông rất giống Cố Trầm Phong.
Cậu lập tức bỏ tay Nhan Tranh ra, chạy đuổi theo.
Nhan Tranh gọi với theo: "Này! Cậu chạy đi đâu đấy, Vân Chu?"
Cố Trầm Phong nghe thấy giọng nói của Nhan Tranh, liền dừng bước, quay đầu lại — đúng lúc có một vật mềm mại va vào lòng anh.
Quý Vân Chu ngẩng đầu, có chút bất mãn nói: "Cố Trầm Phong, sao anh lại dừng lại?"
Nghe vậy, Cố Trầm Phong cúi xuống nhìn Quý Vân Chu. Vì va vào cúc áo của anh, trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu còn hằn lên một vệt đỏ nhạt. Đôi mắt đen láy sáng ngời, trông vô cùng sống động.
Thấy Cố Trầm Phong không trả lời, Quý Vân Chu lại nói: "Cố Trầm Phong, sao anh không nói gì?"
Cố Trầm Phong cúi đầu đáp: "Cậu say rồi."
Quý Vân Chu lắc đầu, quả quyết: "Tôi không say... ợ."
Nhìn cảnh này, Cố Trầm Phong không nhịn được, trong mắt tràn đầy ý cười. Anh cảm thấy Quý Vân Chu lúc say trông thật đáng yêu.
Lúc này, Nhan Tranh lảo đảo nhìn Quý Vân Chu rồi nói: "Vân Chu, mau qua đây, để chồng tôi đưa cậu về!"
Nhưng Quý Vân Chu chẳng nghe thấy gì, chỉ nhìn thấy Cố Trầm Phong đang cười nhạo mình, liền trừng mắt đầy giận dữ.
Cố Trầm Phong thấy vậy, liền nói: "Để tôi đưa cậu ấy về."