Quý Vân Chu nhìn ánh mắt nóng bỏng của Cố Trầm Phong, có chút không quen nên lùi lại một bước, sau đó thẹn quá hóa giận mà nói:
“Cố Trầm Phong, anh nhìn cái gì đấy?”
Nghe vậy, Cố Trầm Phong mới thu lại ánh mắt, rồi thản nhiên đáp:
“Không nhìn gì cả.”
Nói xong, anh bước đến bên cạnh vòi nước, dùng tay chạm nhẹ vào mép cạnh bên, lập tức một chiếc tủ mở ra.
Thấy cảnh này, Quý Vân Chu có chút kinh ngạc, quên mất mình vừa định nói gì. Cậu thở dài rồi cảm thán:
“Tủ nhà anh giấu kín thật đấy.”
Cố Trầm Phong nhàn nhạt đáp:
“Cảm ơn lời khen.”
“Khăn mặt, khăn tắm đều có trong tủ, cậu tự lấy đi.”
Thấy Quý Vân Chu gật đầu, Cố Trầm Phong liền rời đi. Đợi anh đi khỏi, Quý Vân Chu mới lấy khăn mặt lau qua mặt mình, sau đó dùng khăn tắm thấm bớt nước trên người, cuối cùng thay đồ ngủ rồi chuẩn bị về phòng ngủ.
Lúc này, Cố Trầm Phong cầm theo một cốc nước bước đến trước cửa phòng mình, vừa vặn trông thấy Quý Vân Chu đi ra từ phòng tắm với mái tóc còn ướt sũng. Nghĩ rằng cậu không nhìn thấy máy sấy tóc, anh liền lên tiếng:
“Máy sấy tóc ở trong ngăn kéo phòng tắm đấy.”
Nghe vậy, Quý Vân Chu quay đầu nhìn anh:
“Ừ, tôi thấy rồi, nhưng tôi không bao giờ dùng máy sấy tóc.”
Cố Trầm Phong nhíu mày, sau đó nói:
“Ngủ với tóc ướt sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Quý Vân Chu nghe anh nói, hờ hững đáp:
“Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi không định đi ngủ bây giờ.”
Cố Trầm Phong mím môi, tỏ vẻ không đồng tình mà nhìn cậu:
“Thức khuya không tốt cho sức khỏe, còn có thể không cao lên được nữa.”
Quý Vân Chu lập tức xìu xuống:
“Được rồi! Tôi sấy tóc đây!”
Nói xong, cậu hùng hổ bước vào phòng tắm. Mãi hai mươi phút sau mới sấy khô xong.
Sau khi làm khô tóc, Quý Vân Chu trở về phòng khách chuẩn bị ngủ.
Trước khi ngủ, cậu đột nhiên nhớ ra tài khoản phụ “Thỏ Thỏ Đường” của mình vẫn chưa nhắn tin cho Cố Trầm Phong. Điều này không thể bị gián đoạn được!
Thế là cậu nhanh chóng đăng nhập tài khoản nhỏ, gửi tin nhắn cho Cố Trầm Phong:
[Phong ca ca, ngủ ngon nhé~ Chúc anh mơ đẹp! Bye bye ~]
Cố Trầm Phong trả lời gọn lỏn:
[Ừm.]
Nhìn tin nhắn ngắn gọn súc tích của anh, Quý Vân Chu cảm thấy chỉ nhắn tin thôi thì chẳng thể kéo gần khoảng cách giữa hai người. Cũng không thể tùy tiện gửi ảnh chân, như vậy trông có hơi kỳ quặc.
Nằm trên giường suy nghĩ một lúc, cậu chợt nảy ra ý tưởng — hay là ngày mai rủ Cố Trầm Phong chơi game nhỉ? Không biết anh ta có biết chơi không?
Chưa từng thấy anh ta chơi game bao giờ, chắc là không biết chơi đâu.
Không sao, mình chơi giỏi mà. Cho dù anh ta là “tân binh”, chắc mình cũng có thể gánh được... chắc là vậy nhỉ?
Thôi kệ, có được hay không cũng không quan trọng, dù sao chơi game nhiều cũng giúp gắn kết tình cảm hơn.
Nghĩ vậy, cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Quý Vân Chu tỉnh dậy, đã hơn tám giờ. Cậu ngáp một cái rồi rời khỏi phòng ngủ, sau đó nhìn thấy một tờ giấy đặt trên bàn ăn:
“Tôi có việc ra ngoài rồi. Bữa sáng để trong hộp giữ nhiệt, cậu có thể tự lấy.”
Nhìn tờ giấy, Quý Vân Chu bước đến mở hộp giữ nhiệt, bên trong là bánh bao đậu đỏ hình heo con, bánh bao nhân trứng sữa hình gà con, một đĩa há cảo tôm trong suốt và một bát cháo kê.
Cậu nhìn bữa sáng trước mặt, im lặng một lúc rồi không nhịn được mà lẩm bẩm chê bai:
“Không ngờ Cố Trầm Phong lại trẻ con như vậy.”
Sau đó, cậu gửi cho Cố Trầm Phong một tin nhắn trêu chọc:
[Không ngờ anh cũng trẻ con ghê.]
Không ngờ Cố Trầm Phong trả lời ngay lập tức:
[Là tôi nhờ trợ lý đặc biệt mua cho cậu đấy. Còn bữa sáng của tôi thì như thế này.]
Quý Vân Chu nhìn ảnh anh gửi — một đĩa há cảo tôm trong suốt, một bát cháo, một chiếc quẩy và một quả trứng trà. Trông khá đơn giản, chỉ thiếu mỗi bánh bao heo con và gà con.
Cậu lập tức tức giận, câm nín.
Ý gì đây?
Tôi có phải trẻ con đâu chứ?