Chuyện của THEO, ai dám vội vàng đâm đầu vào chứ?
Người kia cười gượng, rồi quay sang khu vực hút thuốc.
Trần Trường Tân nhìn theo bóng lưng người kia, suy tư một lúc rồi đi đến chỗ thiếu niên, ngồi xuống bên cạnh cậu, rót một ly rượu.
Đá rơi vào trong ly, bị rượu làm rạn nứt.
Thiếu niên nằm trên ghế sofa, không hề động đậy, thậm chí mí mắt cũng không run lên.
Trần Trường Tân uống một ngụm rượu, nheo mắt nhìn khuôn mặt bị che mất một nửa dưới áo khoác của thiếu niên.
Trông thì có vẻ ngoan ngoãn vô hại, không có vẻ gì là tính tình không tốt như mọi người nói, nhìn dịu ngoan như vậy, ai mà ngờ cậu lại là kiểu người thù dai, có thù báo thù.
Đặc biệt là khi chơi quỹ đầu tư và chứng khoán, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, không mấy ai chơi lại cậu.
Có ai bị Lục Tẫn nhắm đến, không bị chơi chết sẽ không được bỏ qua.
Thời gian Trần Trường Tân quen biết Lục Tẫn cũng không ngắn.
Họ gặp nhau từ hồi cậu còn du học ở Mỹ, tính ra cũng phải năm sáu năm rồi, nên cũng coi như hiểu rõ cậu.
Nhưng chỉ biết cậu từ bỏ tất cả sự tự do ở Mỹ, đột nhiên muốn về nước, còn đi học cấp ba hai tháng, bây giờ còn định học đại học trong nước.
Học đại học?
Lục Tẫn đâu có bị gia đình ép buộc như người nhà họ Liên kia.
Nghĩ đến đây, Trần Trường Tân hơi sửng sốt, bật cười:
"À đúng rồi, lạ thật, sao hôm nay cậu vẫn chưa về?"
Thiếu niên khẽ nâng mí mắt lên, rồi lại thả xuống, cổ họng phát ra tiếng trầm thấp:
"Ừm."
Có thể coi như trả lời, mà cũng coi như không.
Trần Trường Tân còn định hỏi thêm, nhưng đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên.
Lục Tẫn lười đến mức chẳng buồn động tay, chỉ khẽ nghiêng chiếc cằm góc cạnh ra, đôi mắt hơi khép hờ.
Ánh đèn lúc sáng lúc tối chiếu lên gương mặt cậu, phản chiếu ra vẻ đẹp lạnh lùng như có như không giữa hàng lông mày.
Nhìn như cao không thể với tới, nhưng thực chất lại là kẻ đầy mưu mô, người trong giới này, ai cũng biết rõ con người của cậu, vì thế Trần Trường Tân chưa bao giờ dám chọc vào cậu.
Có lẽ chỉ có Liên Dung - người lớn lên cùng cậu, mới dám làm vậy.
Trần Trường Tân vốn định thăm dò thêm vài thông tin từ Lục Tẫn, về việc nên đầu tư bao nhiêu vào quỹ phòng hộ ở Bắc Mỹ.
Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì thiếu niên như chợt nhớ ra điều gì, cầm lấy điện thoại, đứng dậy:
"Về đây."
Lục Tẫn không quay đầu lại, cứ thế rời khỏi câu lạc bộ, chẳng buồn để ý đến người đang tỏ vẻ buồn bực ở phía sau.