Trêu Chọc Bông Hoa Cao Lãnh Và Cái Kết

Chương 6

Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Trần Trường Tân tiếc nuối, thở dài bưng ly rượu lên nhấp một ngụm.

Không có Lục Tẫn tham gia, anh ta cũng không dám mạo hiểm đầu tư, nghĩ một lát, đành từ bỏ.

Vì về nhà muộn, người giúp việc đã nghỉ ngơi, chỉ còn đèn trong phòng khách là vẫn sáng.

Lục Tẫn bước lên tầng với vẻ uể oải. Khi đi ngang qua cửa phòng, cậu định mở cửa thì trong lúc vô tình ngoảnh đầu, nhìn về phía căn phòng bên cạnh.

Đèn không bật, yên tĩnh đến mức như thể không có ai ở.

Cậu biết, người sống trong đó là "chị gái” tương lai của mình.

Và vị "chị gái" mới dọn đến này nói rằng cô sợ ngủ một mình, nên đặc biệt sắp xếp để cô và cậu ở cùng một tầng.

Lục Tẫn nâng cổ tay lên, liếc nhìn đồng hồ.

Vừa đúng nửa đêm.

Người trong phòng hẳn đã ngủ rồi.

Ngón tay cậu đặt lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.

Bên trong tối đen như mực, rèm cửa đều được kéo kín. Nhưng lúc cậu đi, dường như rèm vẫn còn mở.

Đứng trước cửa, hàng mi dài của Lục Tẫn cụp xuống, cậu không bật đèn, mà đi thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang lên, ánh sáng mờ mờ hắt ra từ khe cửa phòng tắm.

Nằm trên giường, Từ Dĩ Dạng đã tỉnh ngay khi cửa bị đẩy ra.

Cô vốn tưởng rằng Lục Tẫn sẽ bật đèn, thậm chí trong miệng còn chuẩn bị sẵn lời biện hộ là mình vô tình đi nhầm phòng.

Nhưng Lục Tẫn không bật đèn.

Cô khẽ dịch người ra sau, nhắm mắt lại, lắng nghe động tĩnh từ phòng tắm.

Khoảng hơn mười phút sau, tiếng nước ngừng hẳn.

Cửa phòng tắm mở ra, đèn cũng tắt theo, trả lại căn phòng một màn đêm đen nhánh không thấy rõ năm ngón tay.

Từ Dĩ Dạng không nhìn thấy người, nhưng có thể nghe rõ tiếng bước chân đang tiến lại gần giường.

Cô nín thở, không dám nhúc nhích.

Giường rõ ràng lún xuống, chăn mỏng bị bất ngờ xốc lên, trên người đột nhiên lạnh lẽo, một mùi thơm mãnh liệt xâm chiếm lấy cô.

Không biết cậu đã lên giường bằng cách nào, gần như cả người đè thẳng lên người cô, mang theo hơi ấm ẩm ướt, phả lên mặt cô như sóng lớn tràn tới.

Toàn thân Từ Dĩ Dạng run lên, hoảng hốt kêu lên, vội vàng đẩy người đang đè lên mình: “Ai đó?!”

Lục Tẫn dường như hoàn toàn không nhận ra trên giường còn có người, bị cô đẩy một cái liền lăn sang bên cạnh, trong bóng tối, lặp lại câu nói: “Ai đó…”

Ngay khi tiếng nói của Lục Tẫn rơi xuống, đèn trong phòng chợt sáng lên.

Ánh sáng chói lòa khiến Từ Dĩ Dạng vốn đã ở trong bóng tối quá lâu theo phản xạ giơ tay lên che mắt, không kịp nhìn rõ chàng trai đang nằm lười biếng bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm ánh lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn thẳng vào cô.