Có Cảnh Sướиɠ cản chân, Trì Nghiên đã tranh thủ thời gian lợi dụng hệ thống chuyển hóa Thánh dược và lưu trữ vào linh thể. Dù có rời bỏ cơ thể này cậu vẫn có cách lấy nó ra.
Phải rời đi ngay trước khi Chưởng môn Thiên Hành Sơn xuất hiện!
Nếu Cảnh Sướиɠ không định lấy lại Thánh dược cũng không cần tiếp tục giằng co.
Trì Nghiên xoay người bỏ đi.
Tu vi cậu không bằng Cảnh Sướиɠ, một khi đối phương ra tay cậu hoàn toàn không có sức phản kháng.
Nhưng chỉ cần giữ vẻ mặt lãnh đạm bày ra sự cảnh giác sẽ khiến đối phương chần chừ không ra tay cản trở chỉ là cách nửa bước không xa không gần mà đi theo sau.
Chỉ cần Cảnh Sướиɠ không có ý định nhắm vào Thánh dược, Trì Nghiên cũng xem như đối phương không tồn tại, cứ thế mà đi ra ngoài.
Bỗng một tràng chuông leng keng thanh thúy vang lên chặn lại đường đi của cậu.
Một thiếu nữ áo hồng xuất hiện phía trước.
Nàng phẫn nộ trừng mắt, trong mắt bùng cháy lửa giận, giọng điệu không chút khách khí: “Chuyện năm đó không thể đổ hết lên đầu sư huynh! Sư huynh hoàn toàn không biết gì cả! Ngũ linh căn tuy hiếm có nhưng lại khó tu luyện, sư huynh cũng chỉ muốn giúp sư đệ tinh lọc linh căn thôi!”
“Sư phụ quả thực đã làm tổn thương ngươi, nhưng ngươi không biết để ngươi còn có thể đứng đây sống sót, sư huynh đã phải trả giá bao nhiêu!”
Cảnh Sướиɠ không kịp ngăn cản, quát khẽ: “Búi Búi!”
Trì Nghiên nhận ra nàng ta.
Nàng ta là Nam Cung Búi Búi, tiểu sư muội của Cảnh Sướиɠ ở Thiên Hành Sơn, quan hệ giữa hai người thân thiết nhất.
Ngoài Chưởng môn và Cảnh Sướиɠ, ở Thiên Hành Sơn chỉ còn nàng ta là biết từng có một người tên Tô Khởi tồn tại.
Chuyện hiến tế chưa bao giờ được Chưởng môn Thiên Hành Sơn công khai, càng không thừa nhận Tô Khởi là đệ tử của mình. Cảnh Sướиɠ bị buộc phải giữ bí mật, chỉ nói cho Nam Cung Búi Búi – người thân cận nhất.
Tiếng gọi “sư đệ” không tình nguyện của thiếu nữ khi xưa vẫn còn văng vẳng bên tai.
Trì Nghiên biết rõ nàng ta chưa từng thật lòng chấp nhận sự tồn tại của Tô Khởi.
Nam Cung Búi Búi bị Cảnh Sướиɠ ngắt lời, mặt lộ vẻ ấm ức. Nàng ta mở miệng định nói gì đó nhưng lại thấy thiếu niên trước mặt không có chút dao động nào trước lời mình nói.
Đôi mắt hạnh như hồ sâu lạnh lẽo, tĩnh lặng không gợn sóng, tựa mây đen âm u trước cơn bão, đè nén đến mức khiến người ta ngột ngạt, không thể nói thành lời.
Trì Nghiên nhẹ nhàng nói: “Tô Khởi đã chết rồi. Cũng không nên sống lại.”
Câu trả lời không ai ngờ đến khiến Nam Cung Búi Búi trợn tròn mắt, Cảnh Sướиɠ cũng giật mình ngẩng đầu vội vàng bước lên nắm chặt cổ tay Trì Nghiên: “Đệ nói gì?”
Trì Nghiên vẻ mặt bình thản: “Đệ biết chuyện năm đó không phải do ý huynh cũng từng nói rằng đệ không để bụng chuyện cũ. Nhưng Thánh dược do máu xương của đệ nuôi dưỡng, đệ không muốn nó rơi vào tay người khác. Tiêu hủy nó chính là mục đích duy nhất khi đệ quay lại lần này.”
Thiếu niên nói xong một cách bình thản nhưng đúng khoảnh khắc cảm nhận Cảnh Sướиɠ dao động cậu lập tức vươn tay rút ra con dao nhỏ còn vương máu Cảnh Sướиɠ.
Lưỡi dao sắc bén.
Đó là món đồ quý giá duy nhất mà thiếu niên Tô Khởi mang theo từ hạ giới, trước khi bước vào Hóa Cốt Trì, đã đưa cho Cảnh Dương làm lễ tạ ơn.
Trì Nghiên không ngờ một kiếm tu như Cảnh Sướиɠ lại không rời dao nửa bước, còn treo vỏ dao bên hông trông chẳng giống ai.
Dù thế nào đi nữa điều này giúp cậu ra tay dễ dàng hơn.
Nhờ vô số lần thực hiện nhiệm vụ Trì Nghiên đã quá quen với việc tự xuống tay với chính mình.
Nam Cung Búi Búi vẫn đang ngây người.
Ai cũng có thể nhìn ra nàng ta lớn lên trong nhung lụa được sủng ái từ nhỏ, hồn nhiên hoạt bát chưa từng phải trải qua bất kỳ gian nan nào.
Bảo vệ người sư huynh mà nàng ta yêu quý vốn không có gì sai.
Nhưng Tô Khởi kẻ bị lừa dối để nuôi dược cũng chẳng hề có lỗi.
Trì Nghiên nhìn nàng ta cất giọng nhẹ nhàng:
“Sư tỷ chưa từng vào Hóa Cốt Trì tất nhiên không biết sau khi bị lột da rút xương dù cơ thể có phục hồi vẫn sẽ để lại di chứng vĩnh viễn.”
Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim, Cảnh Sướиɠ không kịp ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên hạ tay dứt khoát một vệt máu tươi vẽ nên vòng cung giữa không trung.
Giọt máu bắn lên mặt Nam Cung Búi Búi.
Sự nóng bỏng của máu tươi cùng sắc đỏ chói mắt khiến thiếu nữ chưa từng trải qua cảnh này chấn động đến tận tâm can.
Mặt nàng ta lộ vẻ kinh hoàng che miệng lại sợ hãi đến mức không nói nên lời.
Linh lực mà Cảnh Sướиɠ truyền vào người Trì Nghiên vẫn chưa tiêu hao hết, miễn cưỡng duy trì sự sống cho cậu.
Trì Nghiên chậm rãi nói tiếp: “Sống không dám cầu, chỉ nguyện được chết.”