Thung lũng bạc.
Sương tuyết đè cong những cành cây, những bông tuyết trắng mịn bay theo gió rơi lả tả.
Trong quan tài băng trong suốt một bàn tay vươn ra đón lấy những bông tuyết rơi xuống.
Người đàn ông chống tay xoa xoa trán.
Trì Nghiên cũng không ngờ sẽ liên tiếp gặp phải bất ngờ.
Đầu tiên là Thánh dược trong linh thể.
Việc trồng Thánh dược chỉ cần một người hiến tế.
Trì Nghiên vội vã rời đi không kịp kiểm tra. Cho đến khi vào được cơ thể mới, nguyên lực bản nguyên trở về, cậu mới cảm nhận được một linh thức khác trong Thánh dược.
Tình huống này chỉ có một khả năng duy nhất đó là ngay sau khi cậu hiến tế máu xương không lâu sau đã có người hiến tặng gần như bằng lượng máu xương và linh lực khiến Thánh dược mang hai ấn ký đồng thời.
Trì Nghiên nhớ lại những lời Nam Cung Búi Búi đề cập về sự hy sinh, chủ nhân của ấn ký thứ hai không cần phải nói cũng biết.
Nghe ra vị đại sư huynh của Thiên Hành Sơn này không phải đánh cược tính mạng vì Thánh dược mà có vẻ như là vì cậu.
Trì Nghiên cảm thấy đầu đau, nói cho cùng hai người chỉ mới quen biết nhau vài tháng dù có bị lừa dối và chọn sai, muốn chuộc lại lỗi lầm thì người sư huynh này cũng không nên đi xa đến vậy.
Nếu để cho hắn cảm nhận được Thánh dược vẫn còn…
Một vấn đề khác còn phiền phức hơn.
Đã quen với việc xuyên qua những thân phận khác nhau, Trì Nghiên điều khiển linh thể rất thành thạo. Cậu định chiếm lấy xác chết vừa mới tử vong, tìm một thân phận nhỏ để thu thập thông tin rồi thu thập linh khí để tôi luyện cơ thể mới.
Ai ngờ chưa kịp tách rời linh thể để tìm kiếm một vật chủ thích hợp, lực hút vô hình đã kéo cậu trở lại cơ thể đã sử dụng.
Ban đầu khi quay lại thân xác Tô Khởi, cậu tưởng đó là một sự trùng hợp. Lần sau gặp phải tình huống tương tự, cậu mới xác định không phải là ngẫu nhiên.
Rủi ro của việc nhanh chóng chuyển thân qua cái chết nhiều hơn cậu tưởng nhưng hiện tại cơ thể quen thuộc này…
Dù sao nó cũng đã chết không biết bao lâu kể từ khi nhiệm vụ hoàn thành mà thân phận cũng là hạng trọng yếu.
Trì Nghiên có thể tưởng tượng khi cậu từ trong quan tài băng bước ra sẽ gây ra những biến động gì trong mắt người đời và những rắc rối phía sau.
Người đàn ông trong quan tài băng thở dài, một lúc lâu không thể đưa ra quyết định rời khỏi quan tài. Lông mày đen như mực của cậu hơi nhíu lại khiến người ta muốn đưa tay ra vuốt phẳng.
Cuối cùng cậu ngoan ngoãn nằm lại, kéo nắp quan tài băng lên lắng nghe tiếng nói chuyện ngày càng gần.
"Chiếc quan tài băng định thần này là đã thỏa thuận khi ký kết hợp đồng, sao có thể đột ngột nuốt lời? Mặc dù hiện tại kiếm tôn có hy vọng đột phá nhưng môn chủ của chúng ta cũng đã có thực lực gần tiên. Môn phái Vân Sơn thật sự định cắt đứt quan hệ với Dược Vương Cốc chúng ta sao?"
"Dược Vương Cốc danh tiếng lừng lẫy, chúng ta đương nhiên cũng không muốn đắc tội nhưng đây là mệnh lệnh của tông chủ hiện tại. Để đổi lại chiếc quan tài băng định thần, phía nam của Vân Sơn sẽ cống hiến động phủ dưới đất cùng với Tỏa Hồn Ngưng Băng làm bồi thường."
"Tỏa Hồn Ngưng Băng… Môn chủ sẽ đến ngay, nếu là Tỏa Hồn Ngưng Băng có thể còn có cơ hội thương lượng."
"Tỏa Hồn Ngưng Băng rốt cuộc là gì?"
"Tỏa Hồn Ngưng Băng là vật liệu cuối cùng tìm kiếm linh thể, môn chủ đã tìm kiếm lâu rồi. Nó có thể đưa tiên nhân trở về vậy không cần quan tài băng định thần nữa."
"Nhưng chiếc quan tài băng định thần là dùng để bảo tồn hơi thở của người sắp chết sao kiếm tôn lại cần đến nó?"
"Cái này…"
"Thực ra nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi có biết cách đây vài tháng trong đại lễ, Giải Tôn Giả đã gϊếŧ chết đệ tử nội môn nhập ma?"
"Có nghe qua một chút."
"Thực tế là ma tu thiết kế hãm hại Tôn Giả, vị sư huynh này giả vờ nhập ma dùng thân mình phá giải mưu kế. Chiếc quan tài băng định thần này là để cứu vị sư huynh này đồng thời tông chủ cũng muốn nhờ Dược Vương Cốc chữa trị."
"Nhưng ta nghe nói không phải đã cắt bỏ xương linh tiên thiên sao? Ngay cả môn chủ cũng khó mà làm gì."
"Thực ra là truyền nhân Kiếm Tôn khi sư huynh ấy thiết kế mưu kế đã biết trước là con đường chết, hiến xương linh muốn cho Tôn Giả chữa trị lạnh hàn. Nhưng Tôn Giả không dùng xương linh đó mà luôn duy trì sinh mệnh bằng linh lực chỉ chờ môn chủ đến cứu chữa."
Tiếng bước chân nhỏ dần tiến lại gần, cuộc trò chuyện của hai người đột ngột dừng lại.
Một giọng nói thứ ba vang lên: "Hóa ra các đệ tử bình thường của Vân Sơn cũng biết không ít chuyện?"
Người theo sau, Mạc Quy Trần không đáp lại lời chế giễu của y, chỉ nói:
"Vậy các đệ tử vừa rồi bàn luận, môn chủ nghĩ sao?"