Pháo Hôi Xinh Đẹp Vứt Bỏ Kịch Bản Pháo Hôi

Chương 9

Bàn tay lạnh lẽo dần trở nên ấm áp nhưng chẳng ai nhìn thấy sự băng giá sâu trong đáy mắt thiếu niên.

Bất kể mục tiêu nhiệm vụ có thể hiện bao nhiêu thiện ý, bao nhiêu chân thành và dịu dàng, tất cả cuối cùng vẫn sẽ đi đến kết cục đã được quy định trong Đại Đạo Tam Thiên.

Chưa từng có ngoại lệ và sau này e rằng cũng không.

Thiếu niên nắm lấy tay Cảnh Dương, dè dặt lên tiếng gọi: “Sư huynh…”

Khi khó khăn thốt ra lời ấy, sâu trong nội tâm ở một nơi khó mà phát hiện có lẽ cũng nhen nhóm lên một tia kỳ vọng.

Kỳ vọng rằng người trước mắt này có thể khác biệt so với tất cả những người trước kia trở thành biến số duy nhất.

Cậu có thể dùng thân phận Tô Khởi để có được một cuộc đời thuộc về chính mình hay không?



Trì Nghiên lấy lại thần trí, khóe môi cong lên giễu cợt.

Sự thật chứng minh rằng, Cảnh Sướиɠ cũng giống hệt những người trước kia.

Điểm cuối của nhiệm vụ là Hóa Cốt Trì, chính tay Cảnh Sướиɠ đã dẫn cậu đến đó.

Cũng không thể nói là hoàn toàn vô tình, ít ra hắn nhặt được tiểu tu sĩ hạ giới về cho ăn no lại để tĩnh dưỡng mấy tháng.

Thiếu niên mới vừa được dưỡng cho có chút thịt, thần sắc khởi sắc, sắc mặt dần hồng nhuận chưa kịp nhen nhóm hy vọng vào cuộc sống tương lai đã sớm bị đẩy đến đoạn kết của đời mình.

“Sư phụ đang đợi ngươi bên trong. Bất kể lát nữa gặp phải điều gì đều chỉ là khảo nghiệm của sư phụ, cố gắng vượt qua được không?”

Cùng với lời an ủi, khích lệ vang lên cũng là âm báo tiến trình nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ: Hiến tế Thánh dược – tiến trình cập nhật.]

Thánh dược còn gọi là Linh Châu Quả có thể chữa lành mọi bệnh tật.

Tương truyền còn có thể vượt qua bình cảnh đột phá tu vi.

Hạt giống của nó tuy dễ tìm nhưng chỉ khi có người có tâm chí kiên cường hiến máu xương dưỡng hạt giống nảy mầm mới có thể trồng lên đài linh được rèn từ thiên tài địa bảo.

Đài linh dễ tìm, vật tế sống mới khó có.

Đó cũng là lý do vì sao hệ thống “pháo hôi trợ công” lại liệt kê nhiệm vụ này bắt buộc Trì Nghiên phải thực hiện.

Người tên Tô Khởi vì một cái chìa tay của Cảnh Sướиɠ mà cam tâm tình nguyện hi sinh bản thân thật ra không hề tồn tại.

Chỉ có Trì Nghiên người bị đẩy ra làm pháo hôi để thúc đẩy cốt truyện định sẵn.

Nhờ hệ thống cảnh báo từ trước, Trì Nghiên sớm đã biết trước kết cục khi bước vào Hóa Cốt Trì nên không có chút hoảng hốt nào.

Cậu cũng biết Cảnh Sướиɠ chỉ là con cờ do Thiên Đạo thúc đẩy cốt truyện. Có thất vọng nhưng không còn sức để oán trách.

Ngay khoảnh khắc Thánh dược luyện thành, “Tô Khởi” – quân cờ của Thiên Đạo – đã chết.

Ân oán giữa hai người cũng nên theo nhiệm vụ kết thúc mà tiêu tan không còn ràng buộc.

Trì Nghiên không ngờ lại có thể gặp lại Cảnh Sướиɠ với thân phận Tô Khởi.

Cậu nhìn người đang đứng trước mặt.

Cảnh Sướиɠ ra tay rất độc.

Linh lực dày đặc chữa trị liên tục cũng không kịp với tốc độ đâm của hắn. Dù vậy từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi Trì Nghiên, không bỏ sót một vết thương tàn tạ nào.

Tựa như một kẻ không biết đau lại tham lam dõi theo từng chút biến hóa cảm xúc trong mắt Trì Nghiên.

Hắn mong chờ, đồng thời cố chấp và tê liệt thực hiện sự chuộc lỗi của bản thân.

Trì Nghiên lắc đầu ngăn lại: “Sư huynh.”

Danh xưng này đối với cậu đã có phần xa lạ như chính người trước mặt.

Nếu đối phương không phải mục tiêu nhiệm vụ chỉ riêng việc cứu mạng cũng đủ để Trì Nghiên ghi lòng tạc dạ. Nhưng đối với sự sắp đặt của Thiên Đạo, Trì Nghiên thừa nhận mình sẽ trút giận lên những mục tiêu đó.

Nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Cảnh Sướиɠ cũng chỉ là một quân cờ bị giật dây, bản thân không hề hay biết cũng đáng thương như cậu.

Trì Nghiên khẽ mở lời: “Huynh không nợ đệ gì cả.”

Nam nhân ngẩng đầu, niềm vui hiện rõ trong mắt, hắn vươn tay muốn nắm lấy cổ tay trắng ngần của thiếu niên lại bị né tránh một cách linh hoạt.

Trì Nghiên từ tốn nói từng chữ: “Đệ rất biết ơn khi xưa huynh đã cứu đệ cũng rất cảm ơn lúc nãy đã ra tay giúp đỡ. Nhưng đệ sẽ không tin huynh nữa.”

Ân nghĩa và thù hận đã hóa giải, Trì Nghiên không có ý định báo thù Cảnh Sướиɠ.

Thứ cậu muốn chỉ là Thánh dược tưới bằng máu thịt chính mình.

Cậu thậm chí không định tìm đến Chưởng môn đạo mạo nghiêm trang của Thiên Hành Sơn, người nhìn hiền hòa mà từng chút từng chút nghiền nát căn cơ linh lực của cậu, bàn tay dính đầy máu tươi của cậu.

Cảnh Sướиɠ ánh mắt dao động, hoảng loạn đưa tay ra.

Trì Nghiên lùi một bước, tránh khỏi sự đυ.ng chạm.

“Đệ không oán sư huynh.” Thiếu niên lý trí mà lạnh lùng, giọng điệu bình thản đến tàn nhẫn, từng chữ như ghim sâu vào lòng Cảnh Sướиɠ: “Chỉ là không thể nào quay lại như xưa nữa.”

Trì Nghiên nhanh chóng đứng dậy.