Pháo Hôi Xinh Đẹp Vứt Bỏ Kịch Bản Pháo Hôi

Chương 8: Sống không dám cầu, chỉ nguyện được chết

Phàm trần nhân thế.

Giữa ngõ nhỏ, thiếu niên chạy trốn khắp nơi để né tránh sự truy đuổi phía sau.

Trong thức hải một giọng nói chỉ mình cậu nghe thấy vang lên: “Rẽ sang bên trái.”

Bên trái…

Cơ thể vô thức sinh ra phản kháng, khẽ run rẩy.

Thiếu niên quen thuộc mọi hướng đi trong ngõ, dựa vào hướng nhóm truy đuổi vừa rời đi để phán đoán chắc chắn có người đang chờ mai phục ở đó.

Bị bắt sẽ không tránh khỏi một trận đòn đau.

Không phải sợ đau chỉ là sắp vào đông rồi.

Chiếc áo mỏng manh bị gió lạnh đông cứng, vết thương trên da thịt sẽ dính vào vải rất khó bóc ra để xử lý vết thương.

Dù đã trải qua không ít cái chết cậu vẫn mang nỗi sợ hãi với cái lạnh.

Nhận ra sự do dự của cậu hệ thống cảnh cáo: “Không đi sẽ bị trừng phạt.”

Nghe vậy thiếu niên không còn do dự nữa làm theo chỉ dẫn chui vào ngõ nhỏ bên trái.

Hình phạt là luồng điện giật từ thức hải, dòng điện nhỏ chạy khắp cơ thể vừa mang lại cảm giác đau đớn vừa bắt buộc người ta phải giữ tỉnh táo.

Cảm giác mất quyền kiểm soát cơ thể thật sự rất tệ chưa nói đến việc hình phạt kéo dài cho đến khi người ta chịu khuất phục.

Người sáng suốt đều biết phải chọn thế nào.

Thiếu niên vừa chạy vào chưa được bao xa kẻ đã phục sẵn ở lối ra liền đứng dậy vung cây gậy to nặng trong tay cười khinh miệt: “Tiểu tán tu cũng dám tranh linh thảo với gia gia ngươi à?”

Linh thảo vô chủ vốn ai đến trước được trước huống hồ khi đối phương đã rút gậy ra cậu cũng biết mình không giữ nổi nên đã nhường rồi.

Đáng tiếc đối phương vẫn đuổi theo không tha, một mất một còn.

Hệ thống dẫn cậu đến con đường này lại không cho bất kỳ cơ hội phản kháng nào chứng tỏ đây là một phần kịch bản bắt buộc phải trải qua.

Thiếu niên thu lại tâm tư không biện giải gì thêm.

Quả nhiên giây sau đó bảng nhiệm vụ bật ra thông báo.

[Nhiệm vụ: Chờ được cứu.]

Gậy gộc cứ thế quật xuống từng đòn một.

Kẻ ra tay chuyên đánh vào chỗ đau không nương tình chút nào.

Thiếu niên cắn răng giữ cho mình tỉnh táo, phân tâm nghĩ đến những chuyện khác để làm giảm cơn đau.

Cậu nghĩ đến thân phận mới sau khi chết và chuyển sinh lại.

Sống mãi kiếp tán tu nghèo khổ áo không đủ che thân ăn chẳng đủ no liệu lần này có thể đổi sang làm một công tử giàu sang hưởng thụ cuộc sống vật chất đầy đủ?

Đám tán tu kia hạ thủ rất nặng dù chỉ là gậy thường nhưng đã rót chút linh lực vào, đau đớn không phải loại bình thường, gậy đánh xuống thậm chí ẩn ẩn làm tổn thương đến kinh mạch.

Nhưng dù họ tìm góc độ hiểm hóc ra sao cũng không thể thấy được biểu cảm đau đớn nào trên gương mặt thiếu niên, người chỉ lặng lẽ chịu đòn không kêu một tiếng. Sự kiên nhẫn vốn dần cạn của bọn chúng giờ lại chuyển thành tức giận.

Không biết qua bao lâu, trận đòn dần dừng lại. Thiếu niên bị đá một cú lăn sang một bên, cây gậy cuối cùng rơi trúng trán, khiến phần mặt duy nhất còn sạch cũng nhuốm máu.

Lại thêm một lúc trong ngõ tối tăm xuất hiện một thiếu niên phong tư cao quý bước đến.

Hắn đứng trước mặt thiếu niên tán tu toàn thân bầm dập bê bết máu, cúi người xuống.

Cảnh Sướиɠ: “Ngươi không sao chứ?”

Sự nhiệt tình thể hiện rõ trên mặt hắn nhưng rõ ràng lại không có con mắt tinh đời nếu không đã chẳng hỏi ra câu thừa thãi như vậy.

Nhìn “vị cứu tinh” xuất hiện như thiên thần trước mắt, thiếu niên tán tu mím môi, khi giọng nói trong thức hải vang lên cũng là lúc cậu giấu đi tia giễu cợt trong đáy mắt.

Hệ thống: “Nếu không có hắn ta cứu, ngươi đã chết rồi. Giờ ngươi không còn là tôn giả nữa, chỉ là một tán tu có linh lực yếu kém.”

Thiếu niên không phản bác, nghe vậy liền thu mình lại cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa ánh mắt đào hoa cẩn thận nhìn người trước mặt sợ hãi nhưng vô hại.

Đôi mắt ngây thơ hoảng hốt như thú con bị hoảng sợ trong đêm đông khiến lòng Cảnh Sướиɠ mềm nhũn. Nhìn thiếu niên tán tu đầy vết thương trong mắt hắn cũng hiện lên sự thương xót chân thành.

Hắn chìa tay ra, buột miệng thốt lời mà bản thân cũng không ngờ tới: “Ngươi có muốn về tông môn với ta làm sư đệ của ta không? Sau này để ta chăm sóc ngươi sẽ không ai dám bắt nạt ngươi nữa.”

Thiếu niên nghe vậy ngẩn người, lặp lại: “Không ai bắt nạt…”

Cậu quá ngoan, giống một con thú nhỏ co ro run rẩy trong tuyết lạnh khiến người khác không khỏi thương xót.

Cảnh Sướиɠ trong lòng chút hối hận cũng bị cuốn trôi sạch sẽ gật đầu nói: “Đi theo ta, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Lời hứa cảm động khiến thiếu niên rụt rè đưa tay ra, đầu ngón tay lạnh giá nhanh chóng được một bàn tay ấm áp bao lấy.

[Nhiệm vụ: Chờ được cứu – đã hoàn thành.]

[Nhiệm vụ mới: Hiến tế thánh dược – đã cập nhật.]