Lạc Tiểu Bạch tựa đầu vào cửa sổ xe rồi hỏi: "Còn anh?"
Cố Thích không nhịn được khóe miệng nhếch lên một chút cố gắng không nhìn sang nghiêm túc lái xe: "Cố Thích."
Có lẽ lo Lạc Tiểu Bạch không nghe rõ, anh lại lặp lại một lần: "Tôi là Cố Thích."
Cố Thích? Lạc Tiểu Bạch lẩm bẩm cái tên này, cảm giác rất quen như là đã nghe ở đâu rồi nhưng cậu chắc chắn mình không quen biết Cố Thích. Vậy thì là ở đâu nghe thấy nhỉ?
Suy nghĩ một lúc, cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Cậu nhớ ra rồi!
Cố Thích luôn lén liếc nhìn Lạc Tiểu Bạch thấy cậu bỗng ngồi thẳng dậy với vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Lạc Tiểu Bạch quay đầu nhìn anh: "Anh là thiếu gia của Cố thị sao?"
Buổi trưa người đã chia sẻ bài viết để nói giúp cậu, cậu nhớ Khương Thần nói đó là thiếu gia Cố thị.
Cố Thích khó chịu nói: "Tôi là Cố Thích, phó tổng giám đốc Cố thị, thiếu gia gì chứ, nghe như kiểu công tử thời xưa vậy!"
Không phải trùng tên.
Cố Thích trước mặt chính là người đã giúp cậu nói chuyện.
Lạc Tiểu Bạch quan sát sắc mặt Cố Thích có thể chắc chắn anh không biết mình chính là "Hoa Hướng Dương", vậy thì buổi trưa chia sẻ bài viết đó chắc chắn là do Cố Thích thực sự không chịu nổi hành động đó.
Với tính cách này cậu thích.
Lạc Tiểu Bạch cong cong miệng đột nhiên lại nói một câu: "Cảm ơn."
Cố Thích cảm thấy khó hiểu, tại sao lại cảm ơn nữa?
Tuy nhiên vẫn là cảm ơn miệng thôi! Anh lại tiếp tục bực bội nói: "Đã nói rồi cảm ơn miệng không có thành ý gì, cậu còn nói nữa vậy!"
Lạc Tiểu Bạch nghiêng đầu: "Vậy tôi mời anh ăn khuya nhé?"
Khi ngồi cùng Lạc Tiểu Bạch trong một quán mì bò nhỏ Cố Thích hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại đồng ý.
Anh nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Bạch thấy Lạc Tiểu Bạch cúi đầu chăm chú lau bàn không khỏi nghĩ chắc chắn là vì nụ cười rạng rỡ của Lạc Tiểu Bạch lúc nãy nên mình mới đồng ý một cách vô thức như vậy.
"Anh là lần đầu đến loại quán nhỏ như này phải không?" Lạc Tiểu Bạch thả giấy lau xuống chống cằm cười với Cố Thích: "Đừng nhìn quán nhỏ nhưng mì bò của chú Vương thật sự tuyệt vời đảm bảo anh ăn một lần sẽ không hối hận."
Lúc này một người phụ nữ mang hai chai sữa đậu nành đến nhẹ nhàng đặt xuống bàn, cô ấy ra hiệu gì đó với Lạc Tiểu Bạch rồi mỉm cười với Cố Thích trước khi đi tiếp để phục vụ các bàn khác.
Cố Thích không hiểu ngôn ngữ ký hiệu đang định hỏi thì Lạc Tiểu Bạch đã nói trước: "Chị Vương hồi nhỏ sốt cao làm hỏng tai không thể nói chuyện, cô ấy vừa rồi là chào chúng ta bảo chúng ta ăn ngon."
Cố Thích gật đầu nhấp một ngụm sữa đậu nành, mắt anh sáng lên nhìn chằm chằm vào đó.
"Ngon không?" Lạc Tiểu Bạch hỏi.
"Ngon." Cố Thích nói: "Chị Vương tự làm à?"
"Đúng vậy, chị Vương tự làm, sữa đậu nành của chị Vương kết hợp với mì bò của chú Vương là tuyệt phẩm nhân gian." Lạc Tiểu Bạch nói.
Cố Thích nhìn Lạc Tiểu Bạch: "Cậu hay đến đây sao?"
"Ngày xưa." Lạc Tiểu Bạch trong mắt hiện lên một chút hoài niệm: "Khi còn nhỏ tôi sống ở đây, cha tôi hay dẫn tôi đến ăn."
Cố Thích có thị lực rất tốt, từ nhỏ đến giờ không bị cận khoảng cách hiện tại không xa anh nhìn rõ mọi biến đổi trong ánh mắt Lạc Tiểu Bạch hình như thấy có chút u sầu thoáng qua trong mắt Lạc Tiểu Bạch nhưng khi anh nhìn kỹ lại thì không thấy gì.
Chắc anh nhìn nhầm rồi?
Lạc Tiểu Bạch đưa tay vẫy trước mặt Cố Thích: "Tỉnh lại đi, mì đã lên rồi."
"Ồ." Cố Thích nhìn vài lần nữa rồi rút ánh mắt về, mũi ngửi thấy mùi thơm ngát, anh cúi xuống thấy một bát mì bò giản dị không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt.
Mùi thơm bay vào mặt, ban đầu anh không thấy đói nhưng khi ngửi thấy mùi này đột nhiên lại cảm thấy đói.
Lạc Tiểu Bạch đưa đôi đũa dùng một lần cho Cố Thích: "Ăn đi."
Cố Thích gật đầu: "Ừ."
Ăn khuya xong, Cố Thích đưa Lạc Tiểu Bạch về nhà.
Dừng xe, hôm nay là lần không biết bao nhiêu lần chuẩn bị bế Lạc Tiểu Bạch, Cố Thích hỏi: "Tầng mấy?"
Khu nhà cũ không có thang máy chỉ có thể leo cầu thang, nhà cậu lại ở tầng cao, lần này Lạc Tiểu Bạch thật sự ngại không muốn để Cố Thích bế nữa.
"Đã có bác sĩ xử lý rồi, chân tôi đã đỡ nhiều rồi thả tôi xuống đi, nhà tôi ở tầng cao lắm tôi tự lên được."
Cố Thích lại làm vẻ mặt khó chịu.
"Cậu sao lại nói nhiều như vậy." Anh thẳng thừng nói: "Tối nay tôi đã bế cậu bao nhiêu lần rồi còn giả vờ gì nữa?"
"…"
Nói như vậy thì đúng thật.
Nhưng đó là tầng sáu dù Cố Thích có mạnh mẽ đến đâu thì cậu cũng không nhẹ đâu, một người nặng hơn năm mươi cân bế lên tầng sáu không phải chuyện đùa đâu.
"Nhà tôi ở tầng sáu." Lạc Tiểu Bạch lại nói: "Không có thang máy."
Cậu nhìn thẳng vào Cố Thích: "Anh không bế nổi đâu."
Cố Thích nhíu mày nếu là tầng sáu thì kiểu bế như vậy anh cũng không chắc chắn có thể bế được nhưng vấn đề là nếu giữa đường mà ngã thì cả hai đều bị thương.
Sau một lúc im lặng anh quay lưng lại với Lạc Tiểu Bạch rồi cúi xuống: "Lên đi, tôi cõng cậu."
Cơ thể cao lớn của Cố Thích chắn ngang cửa xe như thể anh không chịu đi nếu Lạc Tiểu Bạch không lên lưng. Lạc Tiểu Bạch do dự một lúc cuối cùng cũng leo lên lưng anh.
"Ngày mai tôi mời anh uống cà phê." Lạc Tiểu Bạch nói.
Cố Thích nhẹ nhàng cõng cậu, nghe xong câu đó anh hừ một tiếng, giọng nói đầy hài lòng: "Lời cảm ơn này khá có thành ý."
Tác giả có lời muốn nói: Viết đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy chương này thật ngọt ngào?
Cảm giác dần dần gần gũi nhau tôi rất thích!
Ừm, mai sẽ tiếp tục nhé.
Moa moa ~