Sau Khi Gả Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 28

Chân của Lạc Tiểu Bạch không bị thương nghiêm trọng, nghỉ một tuần là đã hồi phục và có thể làm lại công việc bán thời gian.

Điều duy nhất khiến cậu lo lắng chính là tình trạng buồn ngủ ngày càng nghiêm trọng.

Dù ngủ bao lâu hay ngủ bao no thì cậu vẫn luôn thấy mệt mỏi, đôi khi vừa gõ chữ vừa nhắm mắt và kết quả là gõ ra một dãy mã loạn xạ.

Điều này khiến tốc độ gõ chữ của cậu chậm đi rất nhiều từ mức viết 9,000 đến 10,000 từ mỗi ngày giờ chỉ còn 7,000 đến 8,000 từ đã là rất khó khăn.

Hai nghìn từ ít hơn mỗi ngày đều là tiền đó!

Lạc Tiểu Bạch - một người mê tiền - cảm thấy rất buồn bã.

Một lần nữa, cậu lại trễ giờ cập nhật đúng hẹn, mệt đến mức không còn sức nâng tay, mí mắt thì cứ đánh nhau buồn ngủ đến mức không chịu nổi.

Bảy giờ tối cậu còn hẹn với Khương Thần và Tạ Vũ đi ăn nhưng lúc này cậu chỉ muốn nằm ngay xuống.

Cậu để mặt trái lên bàn tự nhủ chỉ ngủ năm phút thôi, ừ, năm phút.

Rõ ràng Lạc Tiểu Bạch đã quên rằng gần đây cậu cứ ngủ là không tỉnh lại được, cậu quên không cài báo thức nên khi tỉnh dậy vì tay tê đã là bốn mươi phút sau.

Khi nhìn vào đồng hồ treo trên tường, cậu mở to mắt chỉ có một suy nghĩ - xong rồi, trễ giờ!

Nhà hàng đã hẹn cách khá xa lại vào giờ cao điểm đường xá tắc nghẽn khi Lạc Tiểu Bạch đến thì đã muộn nửa tiếng.

Xa xa, cậu thấy Khương Thần và Tạ Vũ đang đứng trước cửa nhà hàng, Lạc Tiểu Bạch vẫy tay chào họ.

Lạc Tiểu Bạch bước nhanh đến nhưng lại phân tâm chào hỏi Khương Thần và Tạ Vũ không chú ý dưới chân, chân trái vấp phải một viên đá hơi nhô lên, cơ thể cậu nghiêng về phía trước không thể giữ thăng bằng sắp ngã mặt xuống đất...

Nhưng sự đau đớn mà cậu dự đoán không xảy đến.

Ngay lúc đó Lạc Tiểu Bạch bị người ta ôm ngang eo.

Khuôn mặt của cậu tựa vào ngực chắc nịch của đối phương, mũi lại ngửi thấy mùi nước giặt dịu nhẹ, Lạc Tiểu Bạch ngẩn người một chút, ngẩng đầu lên định cảm ơn rồi bất ngờ đối diện với khuôn mặt đen lại của Cố Thích.

"Cậu là trẻ con à? Đi đường mà không nhìn đường?" Cố Thích mắng cậu.

Lạc Tiểu Bạch ngạc nhiên trợn mắt.

"Cố Thích?"

"Không phải tôi thì là ai?" Cố Thích buông Lạc Tiểu Bạch ra lùi một bước, cúi đầu nhìn chân cậu: "Chân cậu đã khỏi rồi?"

Anh đã đi Anh quốc dự hội nghị, hôm qua mới về.

"Khỏi rồi." Lạc Tiểu Bạch nói: "Anh lại cứu tôi lần nữa."

Nghe câu này, Cố Thích lại nổi giận trừng mắt nhìn Lạc Tiểu Bạch: "Mỗi lần gặp cậu, cậu đều gặp chuyện, cậu là muốn sống lâu đến mức nào vậy?"

Anh không khách khí mắng: "Nếu tôi không ôm cậu, cậu lại phải vào viện rồi!"

Lạc Tiểu Bạch cảm thấy cần phải biện minh cho mình: "Cũng có mấy lần thôi."

Cộng cả lần say rượu ở quán bar cũng chỉ ba lần.

Nhưng họ đã gặp không chỉ ba lần!

Anh nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta đã gặp năm lần."

"…"

Cố Thích cười mắng: "Năm lần mà bốn lần đều có vấn đề, cái tần suất này còn chưa đủ cao à?"

"Ba lần." Lạc Tiểu Bạch sửa lại.

"Một lần ở quán bar, một lần ở bệnh viện, một lần tai nạn xe giờ lại thêm một lần." Cố Thích nhìn cậu với vẻ mặt không cảm xúc: "Ba lần?"

Lạc Tiểu Bạch chớp mắt, lần ở bệnh viện cậu đã quên.

Nhưng nhắc đến bệnh viện, cậu lại không tránh khỏi nhớ đến đêm trước đó say rượu rồi hỗn loạn, dù cho cậu không còn nhớ gì nhưng giấc mơ đó cậu không thể nào quên được.

Lạc Tiểu Bạch lại cảm thấy rất ngượng ngùng.

Lúc này một tiếng huýt sáo nhẹ vang lên, Tần Dược đi đến bên Cố Thích, cười nói: "Hai người là trẻ con à?"

Anh ta chỉ vào Lạc Tiểu Bạch"Cậu bốn tuổi." Rồi vỗ vỗ vai Cố Thích: "Cậu ba tuổi."

Anh ta giơ tay lên: "Không thể nhiều hơn nữa."

Lạc Tiểu Bạch, Cố Thích: "……"

Đột nhiên: "Tiểu Bạch."

Một giọng nói dịu dàng vang lên, Khương Thần cùng Tạ Vũ Hiên nhanh chóng đi đến, người lên tiếng là Tạ Vũ Hiên, anh ta nhìn Lạc Tiểu Bạch đầy quan tâm.

"Không sao chứ?"

Lạc Tiểu Bạch lắc đầu, ngón tay gãi gãi mặt, hơi ngượng ngùng nói: "Tớ đến muộn rồi..."

Khương Thần vẫy tay: "Không sao, không sao, tớ và giáo sư cũng mới đến không lâu."

Chú ý đến tóc của Lạc Tiểu Bạch rối tung lên rõ ràng là không chải đầu trước khi ra ngoài, Khương Thần cười hỏi: "Cậu ngủ quên à?"

Lạc Tiểu Bạch lén nhìn Tạ Vũ Hiên, lo lắng thầy ấy sẽ nghĩ mình không coi trọng bữa tối này lại xin lỗi một lần nữa: "Xin lỗi."

"Không sao đâu." Tạ Vũ Hiên đưa tay chỉnh lại tóc rối cho Lạc Tiểu Bạch cười nhẹ nhàng.

Nhận thấy ánh mắt bên cạnh, anh ta quay đầu lại cũng cười với Cố Thích.

Cố Thích nhìn anh ta một cách lạnh lùng đang đoán anh ta và Lạc Tiểu Bạch có quan hệ gì sao lại thân thiết thế này.