Cố Thích với thái độ cứng rắn khiến Lạc Tiểu Bạch ngẩn người một lúc. Khi cậu phản ứng lại thì nhận ra ánh mắt của những người qua đường, chưa kịp nói gì cậu vội vàng quay mặt đi không quan tâm chuyện có thân mật hay không, trực tiếp chôn mặt vào ngực Cố Thích giấu mình thật chặt.
Cho đến khi bị đặt lên xe, thắt dây an toàn xong thì Lạc Tiểu Bạch mới cúi đầu, giọng nói có chút ngượng ngùng: "Cảm ơn."
Cố Thích "ừm" một tiếng không nói thêm gì, một cú lái xe đẹp mắt, chiếc xe thể thao xoay lại nhanh chóng lao về phía bệnh viện.
Hai mươi phút sau chiếc xe thể thao dừng lại trước cổng bệnh viện thành phố.
Lạc Tiểu Bạch định tự xuống xe nhưng bị Cố Thích nhìn thấu trừng mắt nói: "Chân cậu sắp sưng to như móng heo rồi còn cố chấp?"
"Tôi..." Lạc Tiểu Bạch không quen nhờ vả người khác.
Dù là bạn bè mười mấy năm như Khương Thần thì cậu cũng hiếm khi nhờ vả huống chi Cố Thích chỉ coi như người lạ.
Họ thậm chí còn không biết tên của nhau.
"Ngồi yên đi!" Cố Thích cắt ngang lời Lạc Tiểu Bạch, quay đầu xuống xe đi vòng qua đầu xe đến bên cạnh Lạc Tiểu Bạch.
"Xuống xe." Anh mở cửa xe cúi xuống lại định bế Lạc Tiểu Bạch.
Lạc Tiểu Bạch từ chối, cậu thử nói với Cố Thích: "Dùng tay đỡ thôi..."
Cố Thích liếc mắt hoàn toàn không hiểu Lạc Tiểu Bạch đang cứng đầu vì điều gì: "Cậu là thỏ à? Nhảy vào xe bằng một chân? Hay là cậu muốn chân mình càng thêm nặng hơn?"
Nói xong, anh không cho Lạc Tiểu Bạch cơ hội phản bác bế lên và bước đi.
Lạc Tiểu Bạch bị anh ép buộc lần thứ ba bị bế lên, cậu vừa xấu hổ vừa không biết làm sao. Hai tay che mặt đành phải làm đà điểu.
Dù giờ đã khá muộn nhưng bệnh viện vẫn có bác sĩ trực 24 giờ.
Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho Lạc Tiểu Bạch xác nhận chỉ bị bong gân chân không có vấn đề nghiêm trọng nhưng cần chụp X-quang để kiểm tra rõ ràng hơn.
Lại một lần nữa bị Cố Thích bế lên, Lạc Tiểu Bạch đã quen nên im lặng tựa vào ngực Cố Thích.
Cố Thích cúi đầu nhìn người trong tay, thấy cậu rất ngoan ngoãn, gương mặt cuối cùng cũng không còn tối tăm nữa.
Kết quả chụp X-quang nhanh chóng có, bác sĩ xem xong và thông báo với Lạc Tiểu Bạch rằng xương không sao chỉ là một vết bong gân thông thường, chỉ cần bôi thuốc chườm lạnh trong vòng sáu giờ rồi chườm nóng trong 48 giờ.
Cố Thích đứng sau Lạc Tiểu Bạch hỏi thêm vài điều cần chú ý ghi lại những gì bác sĩ nói rồi hai người mới rời khỏi phòng khám.
Quay lại xe Lạc Tiểu Bạch trả lời wechat của Mục Nhiễm bảo cô ấy không cần đến rồi ngắm nghía thuốc trên chân một lúc, quay đầu nhìn Cố Thích đang thắt dây an toàn.
Đêm nay đã khiến khoảng cách giữa hai người gần lại rất nhiều.
"Cảm ơn anh."
"Cậu đã cảm ơn bao nhiêu lần rồi?" Cố Thích hừ một tiếng từ mũi: "Không có chút thành ý gì cả."
Lạc Tiểu Bạch nghe vậy ngẩn ra một lúc rồi mới nói: "Vậy anh muốn gì?"
Cố Thích tay nắm tay lái: "Cái gì cũng được sao?"
Lạc Tiểu Bạch im lặng.
Cậu lén tính toán trong ví, những năm qua cậu đã dùng hết tiền kiếm được để trả tiền dưỡng bệnh cho cha, trả nợ, chi tiêu sinh hoạt, mỗi tháng chỉ còn một chút ít.
Còn lại ít đó, cậu định để dành để mời bác sĩ giỏi hơn cho cha.
Cậu lén liếc Cố Thích nhìn bộ đồ đắt giá của anh ấy lại lái chiếc xe thể thao giới hạn chắc chắn không thiếu thứ gì… đúng không?
Dù sao thì cậu nghèo.
Ngân sách dưới một nghìn thôi nếu nhiều hơn thì… thì cậu sẽ trừng mắt thôi!
Lạc Tiểu Bạch nói: "Nếu dưới một nghìn thì được."
Cố Thích quay lại nhìn, Lạc Tiểu Bạch tưởng anh thấy số tiền quá ít mắt mở to "Trừng mắt" với Cố Thích rồi nói thật: "Anh muốn đồ xa xỉ hơn tôi không mua nổi đâu, một nghìn là giới hạn của tôi."
"…"
Cố Thích nhìn Lạc Tiểu Bạch một lúc rồi bực bội nói: "Ai bảo cậu mua đồ xa xỉ chứ? Tôi tự mua được!"
Lạc Tiểu Bạch: "Vậy thì…"
Cố Thích quay mặt đi vẻ mặt có chút ngượng ngập: "Tên của cậu."
Lạc Tiểu Bạch có chút ngẩn ngơ: "Hử?"
Cố Thích đạp ga, xe thể thao rú lên, giọng anh vang lên giữa tiếng động cơ: "Tôi nói, tên của cậu!"
Mặc dù anh đã biết tên Lạc Tiểu Bạch nhưng đó là thông tin từ Tần Dược nghe từ Khương Thần, Lạc Tiểu Bạch chưa nói tên nên họ vẫn là người lạ.
Cố Thích cảm thấy Lạc Tiểu Bạch khá hợp ý.
Bỏ qua mọi chuyện ban đầu không rõ ràng có lẽ họ có thể làm bạn.
Cố Thích nhếch môi lại bổ sung một câu: "Bạn bè không phải nên gọi tên nhau sao?"
Nghe Cố Thích nói vậy, Lạc Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn anh một lúc rồi mới thì thầm: "Chúng ta đâu phải bạn."
"Hả?"
Cố Thích nghe thấy quay đầu trừng mắt nhìn Lạc Tiểu Bạch, tiếng "hả" đầy bất mãn.
Lạc Tiểu Bạch ngẩn người rồi đột nhiên cười cảm thấy Cố Thích giống một con mèo đang bực mình hoàn toàn khác với hình ảnh cậu nghĩ ban đầu.
"Lạc Tiểu Bạch."