Sau Khi Gả Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 25

Nửa tháng nay thời tiết cứ nóng lạnh thất thường gió đêm thổi rất mạnh. Xe của Mục Nhiễm đậu ở bãi xe ngầm bên tòa nhà đối diện phải băng qua đường.

Kéo chặt áo khoác Lạc Tiểu Bạch quan sát hướng gió rồi dịch bước sang một bên chắn gió giúp Mục Nhiễm.

Mục Nhiễm cười: “Tiểu Bạch thật ga lăng nha.”

Ngữ điệu nửa đùa nửa thật của Mục Nhiễm khiến Lạc Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng, cậu dùng ngón trỏ gãi gãi má không nói gì.

Bảo vệ phái nữ luôn là một đức tính mà Lạc Tiểu Bạch học được từ cha mình.

Chắn gió cho Mục Nhiễm là do thói quen.

Hai người họ đi đến gần vạch qua đường, đèn đỏ vừa chuyển thành xanh, người đi bộ bị cấm qua. Đúng lúc đó một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi chạy theo quả bóng bay lao thẳng ra đường. Đèn xe chớp lên một chiếc xe đang rẽ cũng vừa lao tới.

Gần như ngay lập tức Lạc Tiểu Bạch đã lao ra giữa đường ôm lấy đứa trẻ đang đứng ngây người tại chỗ rồi lăn sang bên cạnh, hiểm mà không nguy tránh được cú đâm của chiếc xe kia.

Nhưng bây giờ là đèn xanh tránh được một chiếc còn chiếc kế tiếp.

Tiếng phanh xe chói tai vang lên một chiếc ô tô con dừng lại ngay sát người Lạc Tiểu Bạch chỉ vài centimet. Nếu tài xế chậm thêm một nhịp đã có thể cán qua người y rồi.

Cùng với tiếng phanh gấp là một tiếng thét thất thanh.

Một người phụ nữ chạy vụt qua Mục Nhiễm lao thẳng ra giữa đường ôm chầm lấy đứa trẻ được Lạc Tiểu Bạch cứu sắc mặt trắng bệch như hoa rơi mất sắc.

Lúc này Mục Nhiễm cũng đã kịp phản ứng sắc mặt tái nhợt chạy về phía Lạc Tiểu Bạch.

Nhưng có một bóng người còn nhanh hơn.

Cố Thích lao đến bên cạnh Lạc Tiểu Bạch cúi người ôm lấy cậu đang còn sững sờ nằm trên đất, ba bước thành hai bước băng qua đường chạy đến vỉa hè đối diện rồi đặt cậu xuống chiếc ghế dài dành cho người nghỉ ngơi.

Sắc mặt anh vô cùng khó coi nhanh chóng kiểm tra toàn thân Lạc Tiểu Bạch phát hiện chỉ bị trẹo chân lúc này mới nhẹ nhõm đôi chút.

Anh nắm cằm Lạc Tiểu Bạch ép cậu ngẩng đầu lên rồi quát: "Cậu không cần mạng nữa à!"

Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi Cố Thích vẫn còn kinh hãi.

Anh vừa bước ra khỏi tòa nhà liền thấy không xa có một bóng người lao ra đường là Lạc Tiểu Bạch. Trên đường đầy xe cộ qua lại, Lạc Tiểu Bạch ôm đứa bé tránh xe lăn qua bên rồi một chiếc khác lại lao tới.

Bị tiếng mắng của Cố Thích kéo về hiện thực, đồng tử Lạc Tiểu Bạch khẽ co lại rồi dần lấy lại tiêu cự, cậu nhìn người vừa xuất hiện trước mắt chính là Cố Thích.

Cố Thích đang ngồi xổm trước mặt Lạc Tiểu Bạch, khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức mọi biểu cảm và cảm xúc đều bị phơi bày rõ ràng không thể giấu giếm.

Lạc Tiểu Bạch nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Cố Thích trừng mắt nhìn cậu, tay nắm cằm càng siết chặt hơn.

Cơn đau truyền đến từ cằm khiến Lạc Tiểu Bạch “hự” một tiếng, hơi nhíu mày lại đưa tay định gạt tay Cố Thích ra.

Dường như nghe được tiếng rên đó, Cố Thích hơi khựng lại rồi là người đầu tiên buông tay.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Mục Nhiễm cũng chạy tới theo sát phía sau là đứa trẻ và mẹ nó.

Lạc Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Mục Nhiễm nói: "Xin lỗi."

Mục Nhiễm mím môi, tiến lên vung tay đấm một cái thật mạnh vào bắp tay Lạc Tiểu Bạch rồi mới thở ra nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi."

Mẹ đứa trẻ dắt con tới cảm ơn.

Cô ấy liên tục cúi người, mắt còn đỏ hoe.

Cố Thích liếc nhìn đứa trẻ đang khóc không ra hơi bên cạnh rồi quay sang người mẹ lạnh lùng nói: "Làm mẹ thì phải làm tròn trách nhiệm trông con cho kỹ."

Đối phương liên tục gật đầu, Cố Thích hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại chuyển sang Lạc Tiểu Bạch.

Lạc Tiểu Bạch nhận lời xin lỗi và cảm ơn của người mẹ, đợi mẹ con họ rời đi rồi mới nhìn sang Cố Thích: "Cảm ơn, anh về đi."

Cố Thích không nhúc nhích, cúi đầu nhìn cậu từ trên cao: “Chân cậu bị trẹo rồi.”

“Không đau lắm, vẫn đi được.” Lạc Tiểu Bạch nói như lẽ đương nhiên, vừa nói xong còn thử đứng dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc trọng tâm dồn lên chân, thân thể cậu lảo đảo suýt thì ngã xuống, mặt cũng theo bản năng nhăn lại.

Đau thật!

Mục Nhiễm vội đưa tay ra đỡ nhưng Cố Thích lại nhanh hơn một bước, với gương mặt đen như đáy nồi anh trực tiếp bế ngang Lạc Tiểu Bạch lên lần nữa.

Bị người khác bế, Lạc Tiểu Bạch rất không quen.

Cậu mở miệng: “Tôi…”

“Câm miệng!” Cố Thích cúi đầu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, mặt lạnh tanh giọng cũng lạnh: “Tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Bạch quá mạnh mẽ chỉ có kiểu người như Cố Thích cứng rắn xông vào mới có thể phá vỡ tường thành trong lòng cậu.

Ngày mai gặp lại nhé ~

Moah moah ~ chúc buổi trưa vui vẻ!