Vì sao lại thành ra cục diện thế này?
Thành phố Y lớn như vậy, sao lại dễ gặp nhau đến thế!
Lạc Tiểu Bạch mặc áo sơ mi trắng, áo khoác nhỏ, quần tây đen, bên ngoài còn quấn tạp dề màu xanh lam nhạt là đồng phục của nhân viên phục vụ đứng trước mặt Cố Thích và Tần Dược, đầu óc có phần bay xa.
Gọi mấy tiếng cũng không thấy phản ứng, Cố Thích nghiêng đầu nhìn Lạc Tiểu Bạch, chỉ thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó, ánh mắt trống rỗng rõ ràng là đang xuất thần.
Cố Thích không nói gì thêm chỉ bắt đầu quan sát Lạc Tiểu Bạch.
Có lẽ vì tính chất công việc, hôm nay Lạc Tiểu Bạch đổi kính tròn thành kính áp tròng, đôi mắt vốn giấu sau tròng kính nay lộ ra giống như mắt của động vật nhỏ hơi tròn nhưng lại rất đẹp nhìn vào giống như ánh mắt trong trẻo của trẻ con.
Áo sơ mi trắng rất vừa người, vạt áo được sơ vin chỉnh tề vào cạp quần làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh, bên dưới là đôi chân dài thẳng tắp.
Đánh giá một cách khách quan, Lạc Tiểu Bạch là người có ngoại hình ưa nhìn tuy không bằng bản thân mình. Cố Thích đưa ra kết luận cuối cùng như vậy.
Tần Dược ngồi bên cạnh cười cười quan sát bạn thân. Anh ta chống cằm nhìn một lúc thấy hai người tuy mỗi người một suy nghĩ nhưng bầu không khí giữa họ lại rất hòa hợp một cách kỳ lạ khiến người khác không thể chen vào được.
Mà ánh mắt kinh diễm của Cố Thích, anh ta cũng nhìn thấy rõ ràng.
Hiếm khi có cơ hội trêu ghẹo Cố Thích, Tần Dược đương nhiên sẽ không bỏ qua. Anh ta cố tình ho nhẹ hai tiếng: "Mắt cậu sắp dính chặt vào người Lạc Tiểu Bạch rồi đó."
Nghe xong câu này Lạc Tiểu Bạch như bừng tỉnh.
Ánh mắt cậu rơi xuống đúng lúc chạm vào ánh mắt của Cố Thích, ngẩn ra mấy giây rồi nhanh chóng dời mắt đi, vành tai và gò má đều nóng lên.
“Nếu hai người không cần gì thêm thì tôi xin phép đi trước.” Vứt lại một câu, Lạc Tiểu Bạch xoay người bỏ đi.
Đợi đến khi chạy xa rồi Lạc Tiểu Bạch mới chợt nhận ra đối phương làm sao biết tên của mình?
Cố Thích ngẩng đầu trừng mắt liếc Tần Dược một cái.
"Được được được, tôi sai rồi." Tần Dược nhún vai, một lúc sau lại nói: "Không ngờ Lạc Tiểu Bạch lại làm việc ở đây, trước kia sao không phát hiện ra nhỉ?"
Anh ta bỗng bật cười, hai tay chống cằm nhìn Cố Thích: “Cậu muốn gặp cậu ấy cũng tiện mà, xuống dưới là được.”
Cố Thích mặt lạnh, khoanh tay liếc anh ta một cái đầy cảnh cáo.
Tần Dược giơ cả hai tay lên: “Tôi im rồi.”
Cầm ly cà phê nhấp một ngụm, Cố Thích lại quay đầu nhìn về phía Lạc Tiểu Bạch đang phục vụ khách phía sau.
Khác với những nhân viên khác nụ cười của Lạc Tiểu Bạch trông rất chân thật.
Giống như một mặt trời phát sáng khiến người ta không thể rời mắt.
Nhìn Lạc Tiểu Bạch bận rộn tới lui nhưng nụ cười vẫn không đổi, Cố Thích có chút ngẩn người.
Ban đầu chỉ định tới quán cà phê thư giãn một lát kết quả là Cố Thích ở lại đến tận bảy giờ tối khi trợ lý gọi điện thúc giục còn Tần Dược cũng phải quay về mở tiệm thì bọn họ mới rời đi.
...
Mười giờ tối, Lạc Tiểu Bạch mang rác từ cửa sau ra đổ vào thùng rác sau đó duỗi người nhẹ nhàng lắc đầu.
Rất mệt.
Rất buồn ngủ.
Trước kia thời đại học mỗi ngày làm ba công việc tối về nhà vẫn còn đầy tinh thần nhưng dạo gần đây thì sao vậy? Chỉ ngồi gõ chữ thôi cũng thấy mệt rã rời, ngủ trưa xong thì rất khó tỉnh dậy.
Buổi tối nhiệt độ hạ xuống, Lạc Tiểu Bạch chỉ mặc đồng phục phục vụ nên lạnh đến mức run rẩy cậu đưa tay lên miệng hà hơi cho ấm rồi quay lại.
Từ cửa sau trở lại quán cà phê quản lý là một cô gái rất xinh đẹp. Thấy Lạc Tiểu Bạch quay lại cô đưa cho cậu một ly nước: “Sưởi tay chút đi.”
“Cảm ơn.” Lạc Tiểu Bạch lễ phép đáp.
Mục Nhiễm là quản lý tiệm nhìn Lạc Tiểu Bạch khẽ cau mày: “Tiểu Bạch, dạo này em có phải mệt quá không?”
Cô quan tâm hỏi: “Sắc mặt em trông không được tốt lắm.”
Mục Nhiễm thực ra là đàn chị của Lạc Tiểu Bạch lớn hơn cậu bốn khóa. Lúc đó gia đình cậu xảy ra chuyện, đầu tiên là công ty của cha phá sản, sau đó lại gặp tai nạn thang máy khiến ông trở thành người thực vật. Cậu không chỉ phải chăm sóc cha mà còn gánh khoản nợ lớn cực kỳ thiếu tiền.
Có giáo sư quen biết giới thiệu Lạc Tiểu Bạch đến làm việc bán thời gian ở quán cà phê của Mục Nhiễm, sau khi biết chuyện của cậu, Mục Nhiễm đã nâng lương làm thêm của cậu lên mức cao nhất, mỗi lần cậu xin nghỉ cũng luôn đồng ý.
Ba năm nay, cô vẫn luôn chăm sóc Lạc Tiểu Bạch như vậy.
Đây cũng là lý do dù giờ đây viết lách kiếm tiền đã đủ trang trải, Lạc Tiểu Bạch vẫn kiên trì tiếp tục làm thêm ở quán.
“Dạo này em buồn ngủ nhiều hơn.” Lạc Tiểu Bạch đáp: “Chắc là vì trời lạnh rồi, em muốn ngủ đông thôi.”
Mục Nhiễm khẽ gõ đầu cậu một cái: “Mùa đông sắp hết rồi đấy.” Giờ đã cuối tháng Hai rồi.
Lạc Tiểu Bạch cười cười: “Có lẽ em phản ứng chậm chút?” Thu lại dáng vẻ đùa giỡn, cậu nói với Mục Nhiễm: “Chị yên tâm đi chị Mục, em không sao đâu, có lẽ do truyện em đang viết gần đến hồi kết nên dùng đầu nhiều quá. Đợi viết xong em sẽ đến bệnh viện kiểm tra.”
Mục Nhiễm gật đầu: “Được.”
Cô vỗ vai Lạc Tiểu Bạch: “Đi thay đồ đi, chị đưa em về.”
Lạc Tiểu Bạch định nói “Không cần đâu”, nhưng chưa kịp mở miệng thì Mục Nhiễm đã nhìn thấu tiếp tục nói: “Chị có xe tiện lắm.”
Giờ này xe buýt và tàu điện ngầm đều đã gần chuyến cuối sẽ rất đông đúc, suy nghĩ một lát Lạc Tiểu Bạch không từ chối nữa.
“Vậy làm phiền chị Mục rồi.”
Khóa cửa xong hai người cùng rời khỏi quán cà phê.