Tiễn Khương Thần xong, Lạc Tiểu Bạch nhìn đồng hồ rồi quay lại bàn làm việc tiếp tục gõ chữ.
Tuy những chuyện xảy ra hôm nay khiến cậu mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, tâm trạng trồi sụt thất thường nhưng không gì có thể cản trở cậu kiếm tiền.
Đây là tố chất cơ bản của một người yêu tiền – keo kiệt.
tự nhốt mình trong “phòng tối” viết sống chết ba nghìn chữ, cuối cùng đến bốn giờ chiều cũng đăng bài lên hệ thống hậu trường.
Chỉ kịp chào vài câu với Gió Xuân Nhẹ Nhàng và Đoá Hoa Trên Vách Núi rồi vội vàng offline thay đồ ở nhà và cuống cuồng chạy đến quán cà phê.
Ca làm đổi lúc 5:30, vẫn còn hơn một tiếng vẫn kịp.
...
Khi Tần Dược hẹn Cố Thích ra uống cà phê, anh vừa họp xong ba cuộc họp xuyên quốc gia.
Sau năm giờ không còn việc gì lại vừa bị Cố Học Giản mắng một trận mười mấy phút, tâm trạng bực bội nên anh cũng ra ngoài.
Chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống, Tần Dược lắc lắc điện thoại: “Tôi thấy cậu chia sẻ bài viết trên Weibo.”
Anh ta tò mò hỏi: “Cậu quen tác giả tên Hoa Hướng Dương đó à?”
Cố Thích nới lỏng cà vạt, nghe vậy ngẩng đầu lên: “Hoa Hướng Dương? Ai cơ?”
“Cậu chẳng vừa chia sẻ bài viết bênh người ta còn gì.” Tần Dược khuấy cà phê: “Hóa ra là không quen à?”
Cố Thích lắc đầu: “Không quen.”
“Cậu tìm tôi chỉ để hỏi chuyện này?” Anh nhớ mình có chia sẻ bài viết lúc trưa nhưng lý do đơn giản chỉ là không ưa nổi kiểu đạo đức giả như thế.
Hiệu ứng hóa trang giả quá rõ, anh chỉ liếc mắt là thấy ngay.
“Không không không, tôi tìm cậu là vì chuyện khác, cái này chỉ là tiện miệng hỏi, thấy hơi tò mò thôi.” Tần Dược nghiêm túc lại: “Tôi điều tra ra ai là người bỏ thuốc vào rượu của cậu rồi.”
Sắc mặt Cố Thích lập tức lạnh xuống: “Ai?”
Tần Dược lấy một USB từ túi áo ra: “Tôi đã sao lưu video giám sát, nằm trong đây.”
Nhận lấy USB, Cố Thích nói: “Cảm ơn.”
“Chuyện nhỏ thôi, chúng ta là anh em mà.” Tần Dược cười híp mắt, hai tay đan lại, chống cằm: “Nói mới nhớ, cậu có liên hệ gì với Lạc Tiểu Bạch không?”
Lại nghe thấy cái tên này, Cố Thích sững lại một chút: “Không.”
“Tôi hỏi thêm câu nữa, cậu không biết tên cậu ấy, vậy cậu ấy chắc cũng không biết cậu là ai?”
Cố Thích nhớ lại cuộc trò chuyện trong bệnh viện hôm đó: “Ừm.”
“Ồ…” Tần Dược gật gù, chuyển chủ đề: “Đúng rồi, nghe nói ba cậu sắp xếp cho cậu đi xem mắt, cậu có đi không?”
Chạm đúng chỗ đau, sắc mặt Cố Thích lại trầm xuống, giọng lạnh lùng: “Không đi.”
“Không đi là tốt rồi.” Tần Dược từ tốn nhấp ngụm cà phê, buông lời: “Cô tiểu thư nhà họ Tần đó hình như chơi bời dữ lắm ở nước ngoài, tự dưng năm nay về nước lại biến thành gái ngoan.”
Anh ta nhìn bạn mình, nghiêm túc nói: “Tuy tôi không hiểu lắm tại sao bác trai lại sắp xếp cho cậu gặp cô ta nhưng tôi nghĩ bác ấy là người hiểu cậu. Tác phong của cô ta chắc chắn không hợp mắt bác. Cậu nên điều tra xem tài liệu xem mắt đó từ đâu mà ra.”
Tuy rằng Cố Thích và Cố Học Giản hễ gặp là cãi, quan hệ cha con lạnh như băng nhưng Cố Thích hiểu rõ mẫu người con dâu lý tưởng của ba mình.
Anh dùng ngón trỏ gõ nhẹ vài cái lên bàn, gật đầu: “Tôi sẽ điều tra.”
Lúc này, chuông gió ngoài cửa vang lên vài tiếng, Lạc Tiểu Bạch bước vào quán cà phê.
Vị trí của Tần Dược đúng lúc đối diện cửa ra vào, vừa nhìn thấy Lạc Tiểu Bạch trên mặt anh ta hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
Khẽ huýt sáo một cái, Tần Dược xoa cằm, nhìn Cố Thích vẫn chưa hay biết gì, nói: “Cậu với Lạc Tiểu Bạch thật đúng là có duyên ghê đó.”
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Tiểu Bạch: Cố Thích là người tốt!
Cố Thích: Hoa Hướng Dương là ai?
Về sau.
Lạc Tiểu Bạch: Hừ.
Cố Thích: Woa! (Vợ giỏi quá đi!)
...
Hôm nay gửi đến mọi người một trái tim yêu thương nhé~
Moa moa, mai gặp lại!