Sau Khi Gả Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 22

[Nói thật, có khi nào chúng ta bị Hoa Hướng Dương lợi dụng không?]

[Hoa Hướng Dương có thể một phát bóc ra nhiều chuyện xấu của Đa Thụy Mễ Phát như vậy, có phải từ đầu đã âm thầm theo dõi chờ thời cơ không?]

[Nghĩ lại thấy rợn người.]

[Bỗng nhiên thấy Hoa Hướng Dương quá thâm, đây là diễn đàn ẩn danh mà cô ta thả quả bom, những chuyện sau đó hoàn toàn không cần tự mình ra mặt, nếu sau này bị lộ, cô ta còn có thể giả bộ vô tội nói mình chỉ nói sự thật, vẫn là đóa bạch liên hoa thuần khiết.]

Nhưng dù bị nói thế nào, bị cả đám người công kích, Lạc Tiểu Bạch vẫn không nói một lời.

Hai người bạn của cậu – Đoá Hoa Trên Vách Núi và Gió Xuân Nhẹ Nhàng – sắp phát điên, cả hai đều muốn dùng tài khoản chính lên tiếng bảo vệ Lạc Tiểu Bạch.

Nhưng lần nào cũng bị cậu ngăn lại.

[Thập Thất: Các cậu đừng tham gia vào chuyện này.]

Nếu không có bài chia sẻ đột ngột của Cố Thích, chắc chắn sẽ có nhiều người hơn nữa chửi mắng Lạc Tiểu Bạch.

Ngồi cùng Khương Thần trên ghế sofa, Lạc Tiểu Bạch uống bia chậm rãi. Cậu uống kém, mới một chai mà đã hơi chếnh choáng.

Khương Thần nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu không định giải thích cho mình à?”

Lạc Tiểu Bạch cất điện thoại, lắc đầu: “Tớ vừa mở miệng là thêm dầu vào lửa.”

“Nhưng.” Khương Thần đau lòng cho Lạc Tiểu Bạch, nhíu mày nói: “Cảnh sát đã nói rõ là cô ta dựng chuyện rồi mà? Còn có cả Cố Thích cũng đứng ra nói thay cậu nữa. Bây giờ có nhiều người nói giúp cậu, hoàn toàn có thể nói ra sự thật, nói với mọi người cô ta là kẻ lừa đảo, màn tự sát đó chỉ là trò hề.”

Lạc Tiểu Bạch quay đầu lại, yên lặng nhìn Khương Thần.

Bị cậu nhìn như vậy, Khương Thần thở dài, vừa giận vừa lo, đưa tay lên xoa rối mái tóc mềm mại của Lạc Tiểu Bạch.

“Tớ hiểu rồi.”

Việc Lạc Tiểu Bạch một mực chịu ấm ức như vậy là vì chuyện trong quá khứ nhưng chuyện đó vốn dĩ không phải lỗi của cậu.

Thật ra chỉ cần có bài chia sẻ của Cố Thích thì dư luận một chiều đã được kéo lại phần nào, không phải vì Cố Thích có thẩm quyền gì quá lớn mà là nhiều người thấy phát ngôn của anh, adrenaline đang lên vì phẫn nộ giống như quả bóng bị đâm xì hơi, bình tĩnh lại, nhìn lại mới phát hiện có điểm bất thường.

Hiệu ứng hóa trang và việc thực sự rạch cổ tay vẫn có sự khác biệt.

Dù máu đạo cụ có giống thật đến đâu cũng không phải là máu thật.

Thứ khiến màn kịch này hoàn toàn kết thúc chính là vào hơn một giờ chiều cảnh sát đăng một thông báo.

Thông báo viết rõ: Đa Thụy Mễ Phát hoàn toàn không hề tự sát.

Toàn mạng xôn xao.

Lời của Cố Thích có thể có người không tin nhưng lời của cảnh sát thì không ai nghi ngờ.

Những người từng phẫn nộ vì Đa Thụy Mễ Phát đều cảm thấy mình bị lừa gạt, như thể nuốt một ký shit, vừa tức giận vừa khó chịu, lại còn đem lòng thương hại một kẻ lừa đảo.

Trong phút chốc, sự phản đòn trở nên dữ dội vô cùng.

Một lượng lớn cư dân mạng đã đổ xô vào Weibo của Đa Thụy Mễ Phát.

Chỉ riêng việc mắng chửi cô ta cũng đã đủ đưa cái tên cô ta leo lên hot search.

Khi mọi người cuối cùng cũng hiểu rõ sự thật, họ quay lại xin lỗi Lạc Tiểu Bạch. Phần bình luận dưới bài viết của từng vô cùng lộn xộn cũng nhanh chóng bị báo cáo và xóa sạch.

Cho đến đây, màn kịch ầm ĩ này cuối cùng cũng khép lại.

Thấy mọi chuyện đã kết thúc, Khương Thần chuẩn bị trở về trường. Trước khi đi, cậu ấy vỗ vai Lạc Tiểu Bạch: “Có chuyện gì thì liên lạc với tớ.”

Lạc Tiểu Bạch vẫn như thường lệ gật đầu: “Ừm.”

Nhìn Lạc Tiểu Bạch, Khương Thần còn muốn nhấn mạnh thêm lần nữa rằng bản thân là người mà cậu có thể dựa vào nhưng do dự một lúc cuối cùng cũng không nói gì.

Cậu ấy hiểu quá rõ Tiểu Bạch rồi, những lời như vậy cho dù có nói trăm lần, khi gặp chuyện thật sự, bạn thân này vẫn sẽ tự mình gánh vác.

Vì từ nhỏ đến lớn, Lạc Tiểu Bạch vẫn luôn sống như vậy.

Bạn thân của cậu ấy cần một người thật sự có thể đi vào trái tim, nếu là người đó có lẽ Tiểu Bạch mới lựa chọn dựa dẫm.

Khương Thần khẽ cười lại vỗ vai cậu hai cái rồi quay người rời đi.