Sau Khi Gả Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 20

Là Khương Thần gọi đến.

“Tiểu Bạch, trên mạng đang có chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ?” Cậu ấy vừa tan học, vừa mở Weibo thì thấy hot search, cả người như sụp đổ.

“Cậu ở nhà đợi tớ, tớ đến ngay.”

Lạc Tiểu Bạch nhìn đồng hồ vẫn chưa đến 11 giờ: “Khoan đã, không phải cậu còn tiết à?”

Khương Thần nói: “Tớ đã xin nghỉ với giáo sư rồi.”

Lạc Tiểu Bạch quay lại ghế sofa ngồi, ôm một cái gối, cằm tựa lên đó: “Khương Thần, cậu không cần phải…”

“Tiểu Bạch.” Khương Thần nhanh chóng cắt ngang lời cậu: “Cậu phải hiểu một điều, cậu rất quan trọng, là người bạn tớ trân trọng nhất.”

Cúp máy, Lạc Tiểu Bạch im lặng một lúc, nhẹ nhàng lắc đầu.

Nhưng cậu phát hiện, tay chân vốn lạnh buốt của mình đã dần có lại nhiệt độ.

Trở lại trước máy tính, Lạc Tiểu Bạch vỗ vỗ mặt tập trung tinh thần thoát khỏi màn hình bảo vệ vào giao diện chính thấy biểu tượng QQ ở góc phải màn hình đang nhảy liên tục, ngay sau đó khung trò chuyện riêng tư tự động bật ra.

[Tiểu Thập Thất: Tiểu Bạch, sau vụ Đa Thụy Mễ Phát livestream đòi tự tử, dư luận Weibo đã hoàn toàn nghiêng về phía cô ta rồi. Họ còn mắng cậu nữa, tức chết mình rồi!]

[Tiểu Thập Thất: Cậu đừng đăng nhập Weibo, cũng đừng để ý mấy người đó.]

[Tiểu Thập Thất: Tiểu Bạch?]

[Thập Lục: Tiểu Bạch, cậu không sao chứ?]

[Thập Lục: Việc này không phải lỗi của cậu.]

Gió Xuân Nhẹ Nhàng và Gió Xuân Nhẹ Nhàng liên tục gửi tin nhắn cho Lạc Tiểu Bạch, giọng điệu ngày càng lo lắng, sốt ruột đến không chịu được.

Lạc Tiểu Bạch nhìn những tin nhắn không ngừng nhảy ra, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, khuôn mặt tái nhợt cũng dần khôi phục chút sắc máu.

Cậu lần lượt trả lời.

[Thập Thất: Mình không sao.]

Sau đó mới mở nhóm bạn thân, kể lại sự thật mà cảnh sát vừa nói với Đoá Hoa Trên Vách Núi và Gió Xuân Nhẹ Nhàng.

Hai người nghe xong tức đến nổ phổi.

Ban đầu họ còn định dùng tài khoản chính để lên tiếng nói ra sự thật nhưng bị Lạc Tiểu Bạch ngăn lại.

[Thập Thất: Bỏ đi, mọi người đều đang mất lý trí nếu các cậu nhúng tay vào cũng sẽ bị vạ lây, hơn nữa cảnh sát sắp công bố thông báo, trò hề này sẽ kết thúc.]

Thật ra, Lạc Tiểu Bạch rất sợ lần này Đa Thụy Mễ Phát chỉ diễn trò, nếu họ làm thêm gì đó nữa lỡ như cô ta thật sự làm thật thì sao?

Cậu không gánh nổi hậu quả đó.

Đoá Hoa Trên Vách Núi và Gió Xuân Nhẹ Nhàng cũng vậy.

Khi Khương Thần đến nơi, tâm trạng Lạc Tiểu Bạch đã khá hơn rất nhiều, trạng thái cũng nhẹ nhõm hơn, cậu không viết gì cả mà đang trò chuyện.

Khương Thần quan sát cậu từ đầu đến chân lại quay quanh vài vòng xác nhận Tiểu Bạch thật sự không sao, trái tim treo lơ lửng mới được thả xuống.

Cậu ấy nhẹ nhàng ôm Tiểu Bạch một cái, lòng bàn tay vỗ mạnh lưng cậu.

“Không sao là tốt rồi.”

Lạc Tiểu Bạch siết tay phải thành nắm, đấm cậu ấy một cái: “Tớ tất nhiên là không sao.”

Cậu ngừng một chút, khóe mắt cong lên: “Cảm ơn cậu.”

Khương Thần lấy hai lon bia từ ba lô ra, cười tươi như nắng: “Làm vài ngụm chứ?”

Lạc Tiểu Bạch gật đầu: “Được thôi.”

Hai anh em tốt ngồi trên sofa, Khương Thần ngả người nằm xuống, thoải mái rên một tiếng: “Mình muốn nằm thế này cả ngày.”

Lạc Tiểu Bạch đặt ít đồ ăn vặt lên bàn trà, nghe vậy thì nói: “Không được, chiều cậu còn phải đi học.”

“QAQ.”

“Giả vờ đáng thương vô dụng.”

Khương Thần lại giả bộ khóc lóc vài tiếng, thấy Lạc Tiểu Bạch chẳng bị lay động gì, bèn thở dài: “Tiểu Bạch, cậu không thương tớ nữa rồi.”

Lạc Tiểu Bạch trừng mắt lườm cậu ấy một cái: “Tớ vốn dĩ không thương cậu, tớ không muốn tình yêu mẹ con đâu, Khương ‘mama’.”

Thấy Lạc Tiểu Bạch vui vẻ cười, còn có sức đấu khẩu với mình, Khương Thần cũng bật cười, hoàn toàn yên tâm.

Cậu ấy ngửa đầu uống một ngụm bia rồi rút điện thoại ra định gửi tin xin hủy đơn xin nghỉ với giáo sư, chưa kịp tắt Weibo lúc này bỗng có thông báo mới hiện lên, cậu ấy nhìn qua nét mặt bỗng ngẩn ngơ.

Cậu ấy vỗ vai Lạc Tiểu Bạch, nói: “Tiểu Bạch, có một đại thần giúp cậu đính chính rồi!” Vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại cho cậu xem.

Đó là một bài chia sẻ lại trên Weibo.

Cố Tịch V: (Tư thế ăn dưa ngồi xổm.JPG) Gửi đến mọi người một màn trình diễn và buổi dạy kỹ năng hóa trang trực tiếp. @Tiểu Ngư Ăn Tôm: Nếu đại đại có chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cậu @Hướng Dương Hoa. @Pin Yếu: Nguyệt thạch của tôi cuối cùng cũng có đất dụng rồi, @Hướng Dương Hoa chờ món quà nguyệt thạch của tôi đi, nhớ kỹ một câu: Thiên đạo luân hồi, ông trời không tha ai.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Thích: Mặc dù chưa biết đối phương là vợ nhưng bản năng vẫn bảo vệ rồi.

(ngẩng đầu ưỡn ngực) Vợ mau khen anh đi!