Sắc mặt cậu tái nhợt, cắn chặt môi, bàn tay run rẩy cầm điện thoại thử mấy lần mới gọi được cho 110.
Sau khi báo cảnh sát còn báo cả vị trí của Đa Thụy Mễ Phát nhận được cam kết rằng cảnh sát sẽ lập tức xuất phát, tay Lạc Tiểu Bạch đột nhiên mất hết sức, điện thoại rơi khỏi lòng bàn tay rơi xuống ghế sofa.
Cậu nắm chặt cổ áo thở dốc vài hơi, mồ hôi lạnh toát ra đầy người, quần áo gần như ướt đẫm.
Im lặng một lúc, cậu đăng nhập Weibo muốn xem Đa Thụy Mễ Phát có đăng gì mới không để xác nhận cô ta có an toàn hay không.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ có một loạt tin nhắn riêng, lượt tag và bình luận nhảy ra liên tục.
[Cho dù Đa Thụy Mễ Phát sai trước thì cô ấy cũng là người bệnh, sao cậu có thể tuyệt tình như vậy? Cậu không thể rộng lượng hơn chút à? Cô ấy chỉ vì ghen tị với thành tích của cậu thôi, cần gì phải ép người ta đến mức này? Nếu cô ấy chết thật đó chính là lỗi của cậu!]
[Lần này tôi không đứng về phía cậu nữa.]
[Tốt nhất cậu nên cầu nguyện đại đại nhà tôi không sao nếu không thì mỗi lần cậu viết truyện tôi sẽ vào phá đám, tôi có nhiều nguyệt thạch lắm đấy.]
[Ai đó đi truy tìm danh tính hoa Hướng Dương đi tôi trả 1000 đồng!]
Lạc Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy, ký ức bị cậu cố gắng quên đi lại ùa về.
Nghĩ đến chuyện cũ kia, những bình luận ấy dường như có sinh mệnh, hóa thành tiếng người, từng câu từng tiếng vang bên tai đập vào lòng cậu.
Cậu co chân lại hai tay ôm đầu gối, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào một điểm, đầu óc rối loạn, ký ức bị phong kín trong tim lại ùa ra siết chặt trái tim khiến cậu đau đớn khôn nguôi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, bên ngoài nắng ấm rực rỡ, nhiệt độ cũng vừa phải, ánh nắng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ phủ một lớp sáng nhẹ lên sàn gỗ.
Ban đầu Lạc Tiểu Bạch cũng chìm trong sự ấm áp đó nhưng bây giờ như có một đường ranh giới rạch ròi.
Cậu ngồi ở nơi ánh sáng không chiếu đến, như bị nhốt trong bóng tối.
[Mọi người có nhắm nhầm người để chỉ trích không? Hoa Hướng Dương có lỗi gì? Rõ ràng là Đa Thụy Mễ Phát tự gây chuyện mà chẳng lẽ vì cô ta đòi tự tử thì không có lỗi gì à? Chính các người là bánh bao mềm, là thánh mẫu rồi lại bắt người khác cũng phải như các người sao?]
[Nói tôi lạnh lùng cũng được, không có lòng trắc ẩn cũng không sao, tôi chẳng thấy thương Đa Thụy Mễ Phát chút nào, bệnh không phải là lý do, tự sát lại càng không.]
[Đa Thụy Mễ Phát vốn chẳng nhận ra mình sai, cô ta chỉ đang muốn trói buộc đạo đức người khác mà thôi.]
Lạc Tiểu Bạch gần như không thể đọc nổi những bình luận ủng hộ cậu.
Cậu chỉ lo Đa Thụy Mễ Phát thật sự đã xảy ra chuyện.
Cậu ngồi ngây người rất lâu cho đến khi chuông điện thoại vang lên, tiếng nhạc vốn dịu nhẹ giờ trở nên chói tai phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Lạc Tiểu Bạch mới nhúc nhích đầu ngón tay, động tác cứng nhắc cầm lấy điện thoại.
Người gọi đến: xxxx110
Ngón tay Lạc Tiểu Bạch run lên theo bản năng, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ, đáy mắt lộ rõ vẻ co rúm, một lúc lâu sau mới trượt màn hình nhận cuộc gọi.
“Alo…”
Vì căng thẳng, giọng cậu khàn khàn, đầy sợ hãi.
Cậu sợ phải nghe thấy tin xấu nhất.
Im lặng lắng nghe phía bên kia nói xong, cơ thể căng cứng của Lạc Tiểu Bạch dần thả lỏng, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”
Tuy là xin lỗi nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn nhiều.
Không sao cả.
Đa Thụy Mễ Phát không thật sự tự tử chỉ là dùng kỹ thuật trang điểm vẽ vết thương lên cổ tay.
Bồn tắm đầy máu cũng chỉ là dùng máu giả để tạo hiệu ứng.
Chỉ là một màn kịch.
Cúp điện thoại, Lạc Tiểu Bạch cuối cùng cũng có chút tinh thần vì ngồi lâu không đổi tư thế nên chân cậu tê dại, cậu đứng dậy đi lại vài vòng trong phòng khách.
Đầu rất đau cơ thể cũng càng lúc càng khó chịu.
Ra ban công hít chút gió cậu ngẩng đầu nhìn đàn bồ câu bay quanh khu chung cư thở dài một hơi.
Điện thoại lại vang lên, Lạc Tiểu Bạch xoa trán quay trở lại phòng khách.