Sau Khi Gả Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 18

Bài đăng của Lạc Tiểu Bạch trên diễn đàn đã trở thành “quả dưa” khủng nhất trong năm nay.

Tâm lý hóng drama ai cũng có huống hồ trong đó toàn là chứng cứ xác thực. Những hành vi kia chỉ cần lôi ra một cái thôi cũng đủ khiến mọi người phẫn nộ, vậy mà Đa Thụy Mễ Phát gần như "trúng" hết, khiến ai ai cũng lên án cô ta.

Mà bài đăng đó lại trở thành mồi lửa, chẳng bao lâu sau lại kéo theo thêm nhiều "dưa" khác về Đa Thụy Mễ Phát.

Cô ta từng dùng tài khoản giả, tên bút danh trước đây từng tra tìm thông tin cá nhân của độc giả dám chỉ trích mình, thậm chí còn gửi thư đe dọa khiến người ta lo sợ đến mức phải báo cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng điều tra được là cô ta, tên bút danh cũng từ đó bị phế bỏ.

Càng đào càng sâu, chân dung hiện ra trước mặt mọi người là một người có tâm lý cực kỳ vặn vẹo.

Từng chuyện từng chuyện đều quá mức tồi tệ.

Suốt hơn nửa tháng liền bài viết cứ treo trên đầu trang đã lật đến hơn chục trang, lật không nổi nữa thì lại có bài mới tiếp tục bóc.

Còn Lạc Tiểu Bạch thì từ sau ngày đăng bài đó đã không vào diễn đàn xem thêm nữa.

Nhưng về chuyện này cậu vẫn biết khá rõ vì cậu có một người bạn thân rất mê hóng chuyện lại luôn muốn bênh vực cho cậu.

[Tiểu Thập Thất: Đa Thụy Mễ Phát bị bóc đến cái qυầи ɭóŧ cũng không còn!]

[Tiểu Thập Thất: Hôm nay cô ta đăng weibo xin lỗi rồi nhưng chẳng chân thành tí nào, câu chữ toàn là giọng điệu “các người đang hại tôi”.]

[Thập Thất: Tiểu Phỉ đừng để tâm chuyện này nữa, mau viết bài đi.]

[Thập Thất: Tối nay tôi phải đi làm thêm ở quán cà phê, trước 4 giờ chiều phải viết đủ 7000 chữ.]

[Tiểu Thập Thất: Được được được, đợi tôi mở máy tính cái.]

Lạc Tiểu Bạch cười gõ bàn phím trả lời “Được”, sau đó quay lại trang tài liệu, đầu óc tỉnh táo tiếp tục gõ chữ.

Tác phẩm hiện tại của cậu là một truyện đam mỹ học đường.

Nhân vật chính là học thần và học bá hiện đã hơn ba mươi vạn chữ đang chuẩn bị đi đến đoạn kết.

Cậu rất thích đề tài này, viết cũng rất vui vẻ, bình luận bên dưới truyện trừ vài người cố tình gây sự còn lại đều rất dễ thương.

Phong cách bình luận cơ bản là như thế này.

[Aaaaaaaaaaaaa, ngọt chết mất, ăn đủ đường cho cả năm luôn!]

[Hahahahahahahaha, học thần đáng yêu quá, đúng kiểu “chum dấm” chuyển kiếp, cầu xin viết một phiên ngoại góc nhìn riêng (Tôi chưa từng ăn dấm, chỉ uống dấm thôi!)]

Những bình luận như vậy thật sự rất tạo động lực.

Lạc Tiểu Bạch gõ được nghìn chữ thì dừng lại, lật cuốn sổ kế hoạch bên cạnh máy tính đầy chi chít ghi chú, suy nghĩ một lúc bắt đầu bước vào tuyến cốt truyện chính.

Lý do nhân vật thụ xuyên sách đến thế giới này.

Phần này là tình tiết mấu chốt rất khó viết, Lạc Tiểu Bạch đã viết đi viết lại ba phiên bản mà vẫn chưa hài lòng.

Cậu uống ngụm cà phê, tháo kính xuống, nhắm mắt làm bài tập dưỡng mắt, thư giãn trong mười phút rồi mới tiếp tục.

Gần đây tinh thần cậu không ổn lắm.

Ngồi lâu chỗ nào cũng thấy khó chịu.

Lạc Tiểu Bạch vừa viết vừa nghĩ định sau khi hoàn truyện thì đi bệnh viện kiểm tra.

Mới gõ được vài chữ, cửa sổ trò chuyện riêng tạm thời bỗng bật lên, nhìn thấy người gửi là ai, chân mày cậu nhíu chặt lại.

Đa Thụy Mễ Phát?

[V: Người đăng bài là cậu đúng không?]

[V: Tôi với cậu có thù oán sâu nặng gì sao cậu phải hại tôi như vậy?]

[V: Dù sao tôi cũng xong rồi, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu yên ổn, cùng nhau xuống địa ngục đi!]

[V: Nhớ đấy, gϊếŧ người thì phải đền mạng, tôi làm ma cũng không tha cho cậu!]

Lạc Tiểu Bạch mím chặt môi, bàn tay đặt trên bàn phím siết lại, cậu nhanh chóng gõ trả lời nhưng tin nhắn gửi đi không có hồi âm.

Đối phương sau khi gửi xong mấy câu đó liền rời khỏi nhóm biên tập.

Lúc này, QQ lại nhảy lên, Lạc Tiểu Bạch mở ra, là tin nhắn riêng do “Đóa Hoa Mọc Trên Vách Đá” gửi đến.

[Tiểu Thập Thất: Tiểu Bạch, Đa Thụy Mễ Phát đang livestream tự sát!]

[Tiểu Thập Thất: Cô ta đăng một bài weibo dài, còn đặc biệt tag cậu vào nói dù có làm ma cũng không buông tha cho cậu. (ảnh chụp màn hình)]

Thấy bức ảnh chụp màn hình của bài weibo, đồng tử Lạc Tiểu Bạch co lại, những chuyện từng xảy ra, những chuyện không thể vãn hồi lại hiện ra trước mắt, cảm giác tội lỗi gần như trong nháy mắt tràn ngập toàn thân khiến cậu lạnh toát.

Bình tĩnh lại.

Bình tĩnh lại!

Lạc Tiểu Bạch cố gắng siết chặt tay mình, không để nó run rẩy.

Vẫn còn cách cứu cô ta!