Lạc Tiểu Bạch liếc nhìn bài bôi nhọ đã lật sang trang khác, xoa cằm, khóe môi cong lên mang theo ý cười lạnh nhưng ánh mắt lại không cười chút nào.
Cậu muốn xem thử mấy kẻ kiên trì không ngừng bôi nhọ mình rốt cuộc là ai.
Trong vòng một tháng bị đăng bài bôi nhọ ba lần.
Mỗi lần đều trùng hợp đúng lúc cậu lên bảng xếp hạng tốt.
Ngoài khả năng là tác giả giả làm độc giả bôi nhọ cậu, cậu không nghĩ ra lý do nào khác.
Sự việc quá tam ba bận, nhịn hai lần rồi, lần thứ ba này là quá đáng!
[Thập Thất: Tiểu Phỉ, chị Ôn, hai người không cần giúp đâu, cứ nhìn là được. Tiếp theo, tôi muốn “lấy đạo người, trả lại cho người”.]
Ba tiếng sau, trên diễn đàn ẩn danh nổi lên một bài viết khác.
[Bóc phốt] Rối loạn đa nhân cách, ghen ăn tức ở, buff điểm, đạo văn, giả bệnh lừa tiền fan để đi du lịch, xin hỏi còn có gì mà bạn chưa làm qua không @Đa Thụy Mễ Phát.
Như tiêu đề, bên dưới là bằng chứng cụ thể.
Lạc Tiểu Bạch thẳng tay đăng lên 10 tấm ảnh chụp màn hình.
Tấm thứ nhất đến tấm thứ ba là ảnh chụp phần đánh giá tiêu cực trong khu bình luận của mấy tác giả khác, địa chỉ IP trùng khớp với IP mà Đa Thụy Mễ Phát từng dùng để trả lời bình luận.
Dưới mỗi ảnh Lạc Tiểu Bạch còn cẩn thận ghi chú: những tác giả này bị đánh giá tiêu cực đều đăng chương cùng ngày với Đa Thụy Mễ Phát xếp hạng cao hơn cô ta.
Tấm thứ tư là bằng chứng mua buff điểm cùng đoạn chat với chủ shop trên Taobao.
Tấm thứ năm đến thứ bảy là bằng chứng đạo văn chỉ trong năm chương đầu đã có rất nhiều câu giống hệt với báo chí và tạp chí.
Tấm thứ tám đến thứ mười là đoạn chat trong nhóm độc giả, ảnh chụp tài khoản phụ trên Weibo.
Tổng cộng lừa độc giả hơn bốn ngàn tệ toàn bộ dùng đi du lịch. Weibo phụ không chỉ đăng ảnh đi chơi còn chế giễu mấy người chuyển tiền cho mình là đồ ngốc.
Sau khi đăng hết bằng chứng Lạc Tiểu Bạch xoay cổ tay không tiếp tục ở lại diễn đàn nữa nhấn dấu X góc phải phía trên đóng cửa sổ lại.
Phần tiếp theo không cần xem. Bởi vì bằng chứng quá rõ ràng đối phương có muốn cãi cũng không có đường để cãi.
[Tiểu Thập Thất: Coi xong rồi về lại đây… quá đỉnh!]
[Tiểu Thập Thất: Tiểu Bạch, hóa ra cậu là đại thần ẩn mình hả? Làm sao cậu thu thập được hết mấy tấm ảnh trong thời gian ngắn như vậy?]
[Thập Lục: Tiểu Bạch, thật ra cậu nên để tôi với Tiểu Phỉ giúp, dù những việc khác chưa chắc làm được nhưng tìm bằng chứng đạo văn thì hoàn toàn có thể mà.]
[Tiểu Thập Thất: Tiểu Phỉ, nếu tôi nói tôi là hacker, cậu tin không?]
[Tiểu Thập Thất: Chị Ôn, em biết mà.]
[Thập Lục: Lúc nào em cũng nói thế cả…]
Có vẻ như còn điều muốn nói nhưng ngập ngừng, “Gió xuân nhẹ nhàng” lặng im một lúc rồi chuyển sang nhắn riêng, gửi thêm một câu:
[Tiểu Bạch, em phải học cách dựa dẫm vào những người bên cạnh nữa.]
“Gió xuân nhẹ nhàng” lớn hơn Lạc Tiểu Bạch năm tuổi.
Lạc Tiểu Bạch nhìn tin nhắn riêng vừa được gửi đến, ngẩn ra một chút, sau đó mới trả lời:
[Em có mà.]
[Thập Lục: Tiểu Bạch…]
[Tiểu Bạch: Chị Ôn, thật mà, em hiểu mà. Em vẫn luôn dựa vào mọi người đó.]
“Gió xuân nhẹ nhàng” im lặng một lúc, rồi gửi một tấm ảnh động, một động tác tạo hình trái tim bằng tay. Chị không nói thêm gì nữa.
Lạc Tiểu Bạch mỉm cười cũng gửi lại một hình trái tim, sau đó quay lại nhóm đổi sang một chủ đề khác tiếp tục nói chuyện với “Gió xuân nhẹ nhàng” và “Hoa nở trên vách núi” thêm một lúc rồi mới gỡ kính xuống xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi.
Bên cạnh cậu chất đống đầy báo và tạp chí.
Bụng bỗng réo lên vài tiếng, Lạc Tiểu Bạch nhìn đồng hồ góc phải bên dưới phát hiện đã hơn bảy giờ tối rồi.
Vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại cậu cẩn thận bò xuống khỏi sofa đi vào bếp với dép bông mềm bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Cậu phải tranh thủ vì buổi tối còn phải đăng thêm một chương nữa.
Lời tác giả: Tiểu Bạch và Cố Thích đều là những đứa trẻ mang vết thương tâm lý.
Moa moa, mai tiếp tục nhé!