Cố Học Giản thở dài: “Nó cũng không còn nhỏ, suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm, lời của con nó cũng không nghe, lời của ba nó càng không nghe. Ba nghĩ nếu nó có người mình thích, có lẽ sẽ chín chắn hơn, thay đổi một chút.”
“Huống hồ nó cũng nên quen thêm vài người bạn cùng tuổi, người nó thân thiết cũng chỉ có mỗi thằng bé Tần Dược kia…”
Cố Nguyên trầm ngâm một lúc, nói: “Ba, hay là nói cho em ấy biết sự thật về cái chết của mẹ đi.”
“Không được.” Cố Học Giản lắc đầu: “Em con rất cố chấp, bây giờ mà nói ra nó sẽ nghĩ chúng ta đang lừa nó, càng phản kháng kịch liệt hơn.”
“Vậy thì…”
“Thôi, mấy năm hiểu lầm rồi, ba cũng quen rồi.” Ông nhìn ảnh vợ mình: “Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ hiểu.”
Cố Thích giận dữ trở về văn phòng hất tung mọi thứ trên bàn, đồ đạc rơi xuống thảm phát ra tiếng trầm đυ.c.
Nhìn một mảnh hỗn độn dưới đất anh cuối cùng cũng bớt giận phần nào.
Cầm lấy khung ảnh duy nhất còn nguyên vẹn trên bàn, nhìn ảnh chụp chung với mẹ, nhìn gương mặt hiền từ của bà, ánh mắt Cố Thích trở nên ảm đạm.
Anh thì thầm: “Mắt nhìn người của mẹ thật tệ.”
Bằng không sao lại thích một người đàn ông không quản nổi nửa thân dưới mà nɠɵạı ŧìиɧ cơ chứ.
Nằm úp lên bàn làm việc, anh nói tiếp: “Mẹ à, mẹ biết không? Cái ông già đáng ghét kia lại bắt con đi xem mắt, ông ta có bị bệnh không vậy?”
Lúc lảm nhảm nói chuyện với bức ảnh, Cố Thích đã không còn là con nhím xù lông trước mặt ba mình nữa mà trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Cùng lúc đó.
Lạc Tiểu Bạch thấy độc giả cuối cùng cũng ngừng ném lôi cá liền chuyển qua hậu trường trang quản lý.
Cậu nhìn qua con số vừa cảm kích vừa cảm thấy đối phương quá hào phóng.
Một quả lôi trị giá 15.000 tệ, sau khi bị trang web trừ đi một nửa nghĩa là đối phương đã chi ra tới 30.000 tệ cho mình.
Lạc Tiểu Bạch mở trang tin nhắn gửi lì xì lại cho đối phương.
Cậu gửi liền 10 cái lì xì tổng 50.000 tệ trên trang Tấn Giang rồi mới dừng lại.
Sau chuyện vừa rồi cảm giác bực bội trong lòng Lạc Tiểu Bạch cũng tan biến, chuyện bị đăng bài bôi nhọ trên diễn đàn hay bị chấm điểm tiêu cực cũng không còn khiến cậu quá để tâm nữa.
Nhóm bạn thân vẫn đang spam tin nhắn không ngừng.
Lạc Tiểu Bạch mở khung chat ra.
“Gió xuân nhẹ nhàng” và “Hoa nở trên vách núi” đang từ chủ đề bàn về fan giàu, quay lại chuyện bài bôi nhọ trên diễn đàn. Người sau càng nói càng tức giận.
[Tiểu Thập Thất: Má ơi, đám người mắt đỏ ganh tỵ đó, chúc tụi nó cả đời flop cho rồi.]
[Tiểu Thập Thất: Tức chết tôi rồi! Cái gì mà tự biên tự diễn, giả làm fan ném tiền? Rõ ràng là fan giàu thật mà, ganh tỵ chết đi được!]
[Thập Lục: Tiểu Phỉ, bình tĩnh một chút.]
[Tiểu Thập Thất: Không được! Tôi bình tĩnh không nổi. Tôi nhất định phải lôi được ai là người đứng sau mấy bài viết đó, thật quá đáng, rõ ràng là cố ý bôi nhọ Tiểu Bạch! Đây đã là lần thứ ba trong tháng rồi! Giọng văn giống y chang, chắc chắn cùng một người!]
Bạn bè vì mình mà lo lắng, tức giận, Lạc Tiểu Bạch nhìn màn hình, trong lòng cảm thấy ấm áp.
[Thập Thất: Tiểu Phỉ, chuyện này để mình tự xử lý là được.]
[Thập Lục: Tiểu Bạch, cậu định…?]
[Tiểu Thập Thất: Tiểu Bạch cậu định làm gì? Cho mình giúp với! Mình mới học đại học năm hai thôi nhưng chuyện tra IP đơn giản lắm, chuyện nhỏ!]
[Thập Lục: Mình có thể giúp gì không?]