Sau Khi Gả Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 15

Đã sớm quen với tiếng quát tháo giận dữ của ông, lần này đối với Cố Thích chẳng khác gì gió thổi qua tai, trái vào phải ra, tự động lọc bỏ tiếng la hét cáu kỉnh của ba mình.

Anh cúi đầu liếc nhìn những bức ảnh rơi đầy đất, nhìn thấy bộ dạng mình trong trang phục nữ đang làm DJ trầm mặc một lúc.

Hình như… cũng không tệ?

Có thể khiến ông tức đến nhảy dựng lên, anh thấy rất hài lòng.

Cố Học Giản gào đến mức tức ngực, khó thở nhìn đứa con trai út trước mặt không biết đang thả hồn bay đi đâu, suýt chút nữa lên cơn đau tim.

Tùy tay với lấy thứ gì đó bên cạnh định ném đi nhưng cúi đầu nhìn lại thì phát hiện là cái cốc, ném sẽ đau quá, đành tức giận đổi sang cái tập tài liệu.

“Con có đang nghe ba nói gì không hả?”

Tập tài liệu nhẹ nhàng đập vào người Cố Thích chẳng đau chút nào nhưng ít nhất cũng kéo anh về lại hiện thực. Anh ngẩng đầu lên.

“Ờ, đang nghe.” Giọng điệu lười biếng rõ ràng là qua loa lấy lệ.

Ngẩng cổ tay nhìn đồng hồ, anh nói tiếp: “Còn chuyện gì nữa không? Không thì con đi đây.”

“…”

Nắm chặt bàn làm việc, Cố Học Giản tức đến hoa mắt chóng mặt, ông hít sâu mấy hơi giọng nói dịu lại.

“Cố Thích con đã 24 tuổi rồi khi nào mới biết suy nghĩ chút? Ba đã già rồi còn có thể thay con lau mông mấy năm nữa?”

Cố Thích nhếch môi giọng điệu lạnh lẽo: “Đúng lúc, con cũng chẳng cần ba giúp.”

Anh nhìn thẳng ba mình: “Ba quản con, giúp con, con sợ sau này sẽ trở thành người giống ba. Thật đáng ghét.”

Trước mắt Cố Học Giản tối sầm, suýt nữa ngất xỉu, sắc mặt ông trong chớp mắt trở nên trắng bệch, lập tức như già đi vài tuổi.

Ngồi xuống ghế, ông nhắm mắt im lặng một lúc đến khi ngẩng đầu lại, vẻ mệt mỏi và bất lực ban nãy đã được che giấu kỹ càng.

Từ trên bàn lấy ra một tập hồ sơ khác ném vào lòng Cố Thích: “Đây là con gái của chú Tần, vừa tốt nghiệp Cambridge năm nay, coi như đàn em của con, tối tám giờ đi gặp nó ăn bữa cơm.”

Cố Thích cầm tập tài liệu nhìn thấy tấm ảnh kẹp bên trong, nheo mắt lại: “Ý gì đây?”

Cố Học Giản xoa trán: “Ba vừa nói rồi đấy, con cũng không còn nhỏ nữa…”

Cố Thích lạnh giọng cắt ngang: “Con sẽ không đi.”

Ném mạnh tập tài liệu xuống, Cố Thích trừng mắt nhìn Cố Học Giản: “Ba thích đi xem mắt thì tự mà đi!”

Nói xong, anh quay đầu bỏ đi, lúc rời khỏi phòng làm việc đóng cửa cái rầm như sấm nổ.

Cố Học Giản nhìn cánh cửa thở dài một hơi. Ông kéo ngăn kéo bên cạnh bàn làm việc ra cẩn thận lấy ra một khung ảnh, trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy trắng đang ngồi trong sân vườn.

Không chút bận tâm dùng tay áo bộ vest cao cấp như giẻ lau, ông lau sạch khung ảnh ngón tay khẽ lướt qua gò má người trong hình, trong mắt hiện lên nỗi nhớ nhung.

“Tiểu Nguyệt, Cố Thích bây giờ như thế có phải là do anh sai rồi không…”

Ôm khung ảnh vào lòng, Cố Học Giản nghĩ tới vẻ mặt kiêu ngạo của con trai, lắc đầu, ánh mắt cụp xuống là nỗi thất vọng của một người ba.

Một lát sau ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.

Cửa mở, một bóng người cao lớn bước vào, đường nét khuôn mặt anh ta rất giống Cố Thích, chỉ là cứng cáp hơn, ngoại hình gần với Cố Học Giản hơn.

Còn Cố Thích lại giống mẹ anh hơn.

“Ba, Tiểu Thích làm sao thế? Con thấy nó tức giận bỏ đi.”

Cố Nguyên cúi đầu thấy ảnh em trai mặc đồ nữ rơi đầy đất, anh ta cúi xuống nhặt từng tấm, lại nhìn thấy bức ảnh cô gái rơi ra từ tập tài liệu.

Anh ta đứng lên: “Ba, cái này là…”

Anh ta mím môi: “Ba muốn để Tiểu Thích đi xem mắt sao?”