[Thập Thất: Đã hạ sốt rồi.]
[Thập Thất: Hôm nay không phải đi làm thêm, đọc bình luận thấy tức nên không nhịn được bung sức mạnh nguyên thủy phản bác lại rồi.]
[Thập Lục: Khỏi ốm là tốt rồi nhưng mới khỏi thì nên nghỉ ngơi nhiều chút.]
[Tiểu Thập Thất: Ối giời ơi! Tiểu Bạch, cậu lại lại lại bị bóc phốt rồi! (link)]
Lạc Tiểu Bạch nhìn khung chat, nhíu mày lại. Lại nữa sao?
Cậu đổi tư thế cho dễ chịu hơn, rồi nhấp mở đường link, trang lập tức chuyển đến một diễn đàn, tiêu đề bài viết nổi bật in rõ bút danh của cậu:
[Hướng Dương: Tác giả dễ nổi nóng nhất, không ai sánh bằng]
Bài viết chính dán hàng loạt ảnh chụp màn hình các phản hồi của cậu với độc giả, kéo xuống có hơn chục cái, thời gian truy đến tận ba năm trước khi cậu mới bắt đầu viết truyện mạng.
Lạc Tiểu Bạch: “…”
Người này định làm gì đây?
Khung chat bị thu nhỏ vẫn đang nhấp nháy liên tục, Lạc Tiểu Bạch bật lên lại thấy hai người bạn thân đã vì chuyện này mà nổi giận đến nỗi spam hơn 99+ tin nhắn.
Lạc Tiểu Bạch nghiêm túc đọc hết, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, khóe miệng khẽ cong lên nở nụ cười.
Cậu gõ vài chữ...
[Thập Thất: Không sao đâu, xoa đầu hai người, đừng giận.]
[Tiểu Thập Thất: Sao lại không giận được! Người mở topic này tám phần là ghen tị. Gọi Tiểu Bạch là người nóng tính á? Tiểu Bạch rõ ràng là người dịu tính nhất luôn á!]
[Tiểu Thập Thất: Tiểu Bạch cậu đợi đấy, tôi sẽ đào ra xem là ai đứng sau vụ này!]
Lạc Tiểu Bạch còn chưa kịp gửi câu trả lời thì hai người bạn đã đồng thời spam một loạt dấu chấm than.
[Thập Thất: ???]
[Tiểu Thập Thất: Tiểu Bạch, đại gia của cậu lại xuất hiện rồi! Mau đi xem đi! Hắn đã ném cho cậu gần mười nghìn tiền pháo cá rồi mà vẫn đang tiếp tục ném đấy!!]
Đại gia?
Lạc Tiểu Bạch sững người chuyển sang trang truyện lập tức thấy khu bình luận từng bị làm loạn bởi các phản hồi của cậu giờ đây đã bị một loạt pháo cá dìm xuống tận đáy.
Tất cả bình luận tiêu cực đều bị ép xuống dưới.
Tên đại gia ấy quá quen thuộc đến mức Lạc Tiểu Bạch có thể đọc vanh vách ngay cả khi nhắm mắt.
Thấy pháo cá vẫn đang tiếp tục, Lạc Tiểu Bạch vội vàng chọn một bình luận để trả lời bảo đối phương đừng lãng phí tiền nữa.
Mặc dù từ ba năm trước tới giờ, đối phương chưa từng nghe lời cậu cứ mãi tiêu tiền như nước.
Quả nhiên bình luận của cậu lập tức bị đè xuống, pháo cá vẫn tiếp tục dội lên.
Bên kia.
Trung tâm thành phố, tòa nhà Tề Phong, tầng cao nhất của tòa văn phòng hạng A.
Trợ lý gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, bước đến trước bàn làm việc nơi Giám đốc điều hành đang chăm chú nhìn iPad bấm tới bấm lui.
"Giám đốc, Cố tổng đến rồi." Anh ta báo cáo.
Cố Học Giản nghe vậy, ngẩng đầu lên: “Để thằng bé vào đi.”
Nói xong, ông ném chiếc iPad trên tay cho trợ lý rồi dặn: “Như mọi lần tiêu hết số dư trong tài khoản đi.”
Trợ lý gật đầu quay người rời đi. Khi mở cửa ra đúng lúc gặp Cố Thích đang bước vào.
Cố Thích mặt không biểu cảm, ánh mắt liếc qua trợ lý nhìn thấy màn hình iPad vẫn hiện lên một trang web màu xanh lá cây thì khựng lại một giây.
Nhận thấy ánh nhìn của Cố Thích, trợ lý vội úp ngược iPad xuống khẽ gật đầu chào rồi bước nhanh lướt qua anh rồi rời khỏi phòng.
Cố Thích chớp mắt một cái còn chưa kịp quay đầu thì một túi tài liệu đã bay vèo về phía mình, túi văng ra giữa không trung vô số bức ảnh rơi tung tóe.
Tiếp theo là một tiếng gào tức giận của ông già: “Con định làm ba tức chết phải không?!”
Tác giả có lời muốn nói:
Bút danh của Tiểu Bạch là "Hướng Dương".
Chính là mong muốn vui vẻ, lạc quan, hướng về mặt trời ấy!
Yêu mọi người ~
Chụt chụt ~