Sau Khi Gả Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 13

Trên đường không khí vô cùng im lặng chỉ có Khương Thần thỉnh thoảng nhẹ giọng hỏi han tình trạng của Lạc Tiểu Bạch.

Nửa tiếng sau Aston Martin dừng lại ngoài một khu nhà cũ, hai người cảm ơn rồi xuống xe.

Cố Thích thái độ lạnh nhạt ánh mắt lại vẫn dõi theo Lạc Tiểu Bạch qua gương chiếu hậu mãi đến khi không còn thấy bóng dáng mới thu lại.

Tần Dược hỏi: “Đi được chưa?”

Cố Thích “ừ” một tiếng, nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi.

Khương Thần đưa Lạc Tiểu Bạch về nhà nấu cháo cho cậu, đợi cậu ăn xong uống thuốc mới dọn dẹp rồi chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, cậu ta dặn dò: “Cậu nghỉ ngơi cho tốt đừng mở máy tính gõ chữ nữa.”

Lạc Tiểu Bạch cuộn mình trong chăn chỉ lộ mỗi cái đầu yếu ớt nói: “Biết rồi, Khương mama đúng là lắm lời quá.”

Cậu nhẹ nhàng trở mình để mông và eo dễ chịu hơn, vươn tay ra vẫy vẫy: “Đèn cầu thang hỏng rồi, cậu đi xuống nhớ cẩn thận.”

“Ừ, tớ đi đây.”

Đợi Khương Thần đi rồi, tiếng đóng cửa vang lên, Lạc Tiểu Bạch mới mò lấy điện thoại đăng nhập vào hậu đài của Văn học thành treo thông báo xin nghỉ.nSau đó lên phần giới thiệu, khu bình luận, cả Weibo để xin nghỉ luôn.

Xin nghỉ xong cơn buồn ngủ ập đến, thuốc bắt đầu có tác dụng cậu cuộn chăn lại chìm vào giấc ngủ.

...

Lần này ngủ thẳng tới tận chiều hôm sau mới tỉnh.

Sờ trán không nóng, sốt đã hạ. Eo hôm nay cũng đỡ hơn nhiều không còn đau nhức chỉ có mông là còn hơi khó chịu.

Nhưng điều đó giờ đã không còn ảnh hưởng gì đến Lạc Tiểu Bạch.

Rửa mặt xong lại bôi thuốc cho vết thương, Lạc Tiểu Bạch vươn vai một cái rồi lấy laptop ra nằm bò lên chiếc sofa mềm mại để gõ chữ.

Có dàn ý lớn, có dàn ý chi tiết viết một mạch không hề bí câu.

Lạc Tiểu Bạch liền một hơi viết được năm ngàn chữ, đăng xong thì theo lệ thường mở khu bình luận đọc một lượt.

Truyện lần này của cậu có số liệu khá ổn, hiện còn đang nằm trong bảng tốt thu nhập mỗi ngày lên tới một đến hai nghìn tệ.

Dĩ nhiên đi kèm với bảng tốt luôn là những lời chất vấn.

Thấy không ít bình luận đánh giá thấp và cố tình xuyên tạc nội dung truyện, cậu bĩu môi có chút bực bội.

Lạc Tiểu Bạch trước nay không phải là người chịu thiệt. Nhưng vì mải kiếm tiền thời gian viết còn không đủ nên thường rất hiếm khi trả lời bình luận. Dù khu bình luận có loạn đến đâu cậu cũng đều làm ngơ.

Nhưng bây giờ thì khác, do bị bệnh nên mấy hôm nay đã xin nghỉ việc part-time ở quán cà phê nên có chút thời gian rảnh.

Thế là Lạc Tiểu Bạch chọn vài bình luận cố ý bẻ cong ý truyện trả lời lại rõ ràng mạch lạc, logic kín kẽ, gõ một tràng dài phản bác.

Giọng điệu không hề dễ chịu nhưng tuyệt đối không tục tĩu.

Trả lời xong cậu ấn làm mới rất nhanh đã có độc giả phản hồi lại dưới các bình luận ấy.

Có người ủng hộ, cũng có người chê trách giọng điệu của cậu, nói cậu yếu đuối không chịu nổi lời góp ý.

Lạc Tiểu Bạch suýt nữa cười tức đến nội thương.

Rốt cuộc là ai yếu đuối?

Những bình luận kiểu này đọc nhiều cũng ảnh hưởng tâm trạng, Lạc Tiểu Bạch quyết định mở lại văn bản để tiếp tục viết nhưng lúc ấy ở góc phải dưới màn hình, chú chim cánh cụt mập mạp nhảy lên nhấp nháy.

Lạc Tiểu Bạch nhìn thoáng qua nhận ra là nhóm chat bạn bè trong nghề vội vàng nhấp mở.

[Thập Lục: Tiểu Bạch, cậu khỏi ốm rồi hả?]

[Tiểu Thập Thất: Tiểu Bạch, sao cậu lại đi trả lời bình luận thế? Xây được cả toà nhà rồi đó!]

Hai người này là bạn thân nhất của Lạc Tiểu Bạch, bút danh lần lượt là "Gió Xuân Nhẹ Nhàng" và "Đoá Hoa Trên Vách Núi". Ba người cùng ký hợp đồng với nền tảng văn học cùng đợt, sau đó biên tập viên ban đầu nghỉ việc, họ bị phân về các biên tập khác nhau nên lập nhóm chat riêng để giữ liên lạc.

Điều thú vị là tên nhóm của họ đều là ngày sinh của bản thân.

"Đoá Hoa Trên Vách Núi" sinh cùng ngày với Lạc Tiểu Bạch nhưng nhỏ hơn hai tuổi nên Lạc Tiểu Bạch là “Thập Thất” còn người kia là “Tiểu Thập Thất”.