Rời khỏi bệnh viện, sắc mặt Cố Thích lạnh tanh sải bước lớn đi cực nhanh. Toàn thân toát ra hơi lạnh muốn đóng băng người khác.
"Cậu sao thế? Tức đến mức này cơ à?" Vừa ngồi lên xe Tần Dược tò mò hỏi.
Cố Thích khoanh tay trước ngực, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời. Anh nhớ lại cuộc đối thoại với Lạc Tiểu Bạch vừa rồi.
"Tối qua tôi say rồi chẳng nhớ gì cả hơn nữa chúng ta cũng không quen biết đó chỉ là một tai nạn do cồn gây ra không cần thiết phải chịu trách nhiệm với nhau..."
Nhẹ dạ!
Tùy tiện!
"Anh cũng không cần xin lỗi tôi, tôi nghĩ chúng ta xem như không quen biết sẽ tốt hơn."
Hừ.
Tôi muốn quen cậu chắc?
Chỉ là cảm thấy có lỗi một chút, tiện thể gặp lại nên mới nói một câu xin lỗi. Đã không cần thì thôi vậy.
Cố Thích có sự thói quen ở sạch, càng nghĩ càng thấy bực, lần đầu tiên của mình lại rơi vào một người như vậy!
Thấy Lạc Tiểu Bạch được Khương Thần đỡ ra cách đó không xa, Cố Thích hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại nói với Tần Dược: “Lái xe về thôi.”
Tần Dược cũng nhìn thấy Lạc Tiểu Bạch và Khương Thần.
Anh ta tiện miệng hỏi: “Lạc Tiểu Bạch bị sốt cao lại bị thương có cần tiện đường đưa họ một đoạn không?”
“Không đưa.” Ngừng một chút Cố Thích quay đầu: “Lạc Tiểu Bạch?”
“Là tên cậu ấy đó.” Tần Dược nhướng mày: “Cậu còn chưa biết tên cậu ấy à?”
Cố Thích lườm Tần Dược một cái, ra vẻ khinh thường: “Tôi biết tên cậu ta làm gì.”
Quan sát biểu cảm của bạn mình, Tần Dược thì thầm: “Cứng miệng.”
Đạp ga, anh nói tiếp: “À đúng rồi, tôi mới tìm hiểu xong, Lạc Tiểu Bạch và Khương Thần không phải người yêu, họ chỉ là bạn thôi. Tôi còn tiện thể hỏi luôn hiện giờ Lạc Tiểu Bạch đang độc thân.”
“Nghe nói, cậu ấy còn là người chưa từng yêu đương.” Anh ta xoa cằm từ tốn suy luận: “Tức là đêm qua cũng là lần đầu của cậu ấy.”
Lắc đầu xong anh ta trách móc: “Thế mà cậu lại không dịu dàng tí nào.”
Không phải bạn trai?
Cũng là lần đầu tiên?
Vậy là không phải người tùy tiện, nhẹ dạ à?
Cố Thích chống cằm, ừ một tiếng, giọng điệu dịu đi sắc mặt cũng khá hơn thấy rõ.
Nhưng hai giây sau anh lại nói: “Liên quan gì tới tôi.”
Tần Dược bật cười huýt sáo một tiếng.
Chiếc Aston Martin phóng qua trước mặt Lạc Tiểu Bạch và Khương Thần, Cố Thích quay đầu thấy Lạc Tiểu Bạch như sắp ngã vì chân mềm nhũn lập tức nói: “Đợi đã dừng xe.”
Tần Dược: “…”
Dừng xe lại bên lề, Tần Dược hạ kính xuống hít sâu một hơi cảm thấy mình đúng là người có tính khí tốt.
Châm một điếu thuốc kẹp trong tay Tần Dược quay đầu: “Không xuống xe à?”
Cố Thích không động đậy chỉ chăm chú nhìn gương chiếu hậu trong đó vừa khéo phản chiếu Lạc Tiểu Bạch và Khương Thần phía sau.
Hai người đang gọi xe.
Giờ này là thời điểm giao ca của taxi, trước cổng bệnh viện không có nhiều xe lại thêm buổi chiều trời trở lạnh cổng chính không có chỗ trú gió lạnh cắt da.
Lạc Tiểu Bạch run lẩy bẩy, sắc mặt vốn đã không tốt vì bệnh giờ lại càng trắng bệch.
Cố Thích nhíu mày cuối cùng mở cửa xe sải bước dài đi về phía hai người họ dừng lại ở vị trí cách Lạc Tiểu Bạch ba bước.
“Lên xe tôi đưa hai người về.”
Lạc Tiểu Bạch đang định từ chối Cố Thích lại nói: “Lát nữa gió sẽ còn lớn hơn nếu không muốn bệnh nặng thêm.”
Lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng.
Bệnh một ngày đã đủ khổ bệnh thêm vài ngày nữa thì ăn gì? Không thể gõ chữ là phải ăn cát đấy. Mà không chỉ mình cậu ăn cát đâu.
Tiểu ki bo tính toán xong vì chút tiền mà không thể từ chối.
“Vậy cảm ơn.” Cậu nói với Cố Thích.
Lạc Tiểu Bạch và Khương Thần cùng lên xe ngồi ghế sau, Tần Dược quay đầu chào hỏi hai người rồi dập điếu thuốc bỏ vào gạt tàn mini.
“Ở đâu?” Anh hỏi.
Khương Thần báo địa chỉ nhà của Lạc Tiểu Bạch: “Đưa đến đây là được, cảm ơn anh.”