Sau Khi Gả Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 11

Lạc Tiểu Bạch cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn Cố Thích với vẻ mặt đờ đẫn, đầu óc như bị đứng hình. Giọng nói quen thuộc truyền vào tai khiến giấc mộng mờ ám mà cậu gần như đã quên bỗng ùa về, hai má nóng ran, tay chân luống cuống không biết phải đặt đâu cho đúng.

Theo bản năng cậu lùi lại một bước dài.

Nhìn thấy hành động lùi bước rõ ràng là né tránh và từ chối, sắc mặt Cố Thích càng khó coi hơn.

Anh mím môi, nói: “Chuyện tối qua…”

Lạc Tiểu Bạch phản ứng như bị điện giật, lo sợ Cố Thích sẽ nói ra chuyện đêm qua liền theo phản xạ hét to: “Dừng lại!”

Giọng cậu quá lớn làm mọi người xung quanh đều sững lại một lúc.

Ngay sau đó tất cả ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía Lạc Tiểu Bạch.

Nhận ra ánh mắt của mọi người và cũng ý thức được đây là bệnh viện, mặt cậu càng đỏ hơn không tự nhiên nói: “Ra ngoài rồi nói tiếp.”

Nói xong câu đó, cậu đã lập tức xoay người rời đi. Ngoại trừ vài ánh nhìn ban đầu sau đó cậu không dám nhìn Cố Thích thêm lần nào nữa.

Lạc Tiểu Bạch định rời khỏi nơi đó thật nhanh nhưng vì hành động quá gấp lại kéo đến vết thương cộng thêm việc sốt cao chưa hạ nên đầu óc choáng váng.

Vì vết thương và cơn sốt cậu buộc phải đi chậm lại.

Khương Thần đi sau nhìn Cố Thích và Tần Dược một cái, gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng đuổi theo Lạc Tiểu Bạch lo lắng hỏi nhỏ: “Cậu vẫn còn sốt đi nhanh như vậy lỡ té thì sao?”

Lạc Tiểu Bạch thấy mình có lỗi ngoan ngoãn nói: “Xin lỗi.”

Cố Thích nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Lạc Tiểu Bạch rồi lại nhìn tay Khương Thần đang đỡ cậu, sắc mặt càng thêm u ám. Một lúc sau anh mới đi theo.

...

Bốn người đứng ở một góc vườn hoa.

Gần đó không có ai rất yên tĩnh, trên đầu còn có ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống rất thích hợp để nói chuyện.

Lạc Tiểu Bạch ngồi xuống chỉ ngồi hờ hững trên mép ghế vì bị sốt nên mặc nhiều nhất, cả bốn người không ai lên tiếng.

Cố Thích đứng chéo góc với Lạc Tiểu Bạch vừa nhìn cậu vừa âm thầm quan sát Khương Thần. Mỗi lần Khương Thần quan tâm đến Lạc Tiểu Bạch, vẻ mặt Cố Thích lại tối thêm một phần.

Lông mày anh nhíu chặt lại lúc nào không hay.

Khó chịu lộ rõ trên mặt.

Tần Dược thì hứng thú quan sát Lạc Tiểu Bạch. Tối qua ở quán, ánh sáng yếu nên nhìn không rõ, hôm nay dưới ánh mặt trời, anh ta không khỏi gật đầu. Thiếu niên này đúng là rất ưa nhìn.

Tuy không phải kiểu khiến người ta kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng càng nhìn lại càng thấy dễ chịu.

Khương Thần là người duy nhất không biết gì cả nhưng cũng mẫn cảm nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng đặc biệt là giữa Tiểu Bạch và người đàn ông đối diện kia.

Dường như đã xảy ra chuyện gì đó.

Chờ thêm một lúc vẫn thấy ba người kia không ai mở lời, cậu ta liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại đã hơn bốn giờ chiều nếu cứ tiếp tục im lặng chẳng biết sẽ kéo dài tới bao giờ mà thuốc của Tiểu Bạch vẫn chưa lấy.

Cậu ta chủ động lên tiếng: “Hai người tìm Tiểu Bạch có chuyện gì sao?”

Cố Thích nghe vậy dời ánh mắt sang cậu ta.

Sắc mặt anh vẫn không tốt, khoanh tay nhìn Khương Thần một lúc rồi lại nhìn về phía Lạc Tiểu Bạch.

Lạc Tiểu Bạch bị ánh mắt không rời của Cố Thích làm cho luống cuống, tai và má đỏ ửng, ánh mắt cũng tránh né.

Mới chỉ mấy tiếng đồng hồ trôi qua.

Cậu cứ nghĩ sáng nay mình đã trốn đi êm xuôi sau này sẽ không gặp lại người đàn ông kia nữa ai ngờ lại trùng hợp đến vậy!

Cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý!

Hơn nữa tình một đêm mà, đã gọi là "một đêm" thì sau đó cũng chẳng còn gì nữa gặp lại cũng là người xa lạ chứ sao!

Còn tới chào hỏi làm gì chứ!

Lạc Tiểu Bạch ngồi mà như ngồi trên đống lửa.

Cố Thích nhìn chằm chằm đỉnh đầu cậu một lúc rồi quay sang Khương Thần nói: “Cậu có thể đi một lát không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu ấy.”

Nói xong anh liếc mắt ra hiệu cho Tần Dược.

Tần Dược hiểu ngay.

Khương Thần đứng thẳng dậy vừa định lên tiếng thì đã bị Tần Dược – với vẻ mặt thân thiện – khoác vai: “Thuốc của bạn cậu chưa lấy đúng không, đi, đi, đi, chúng ta đi xếp hàng trước.”

Vừa kéo vừa nói: “Không sao đâu, họ quen nhau rồi, rất thân thiết, kiểu ‘tâm đầu ý hợp’ đấy.”

Anh ta cố tình nhấn mạnh mấy chữ “tâm đầu ý hợp”.

Khương Thần ngạc nhiên: “Thật á?”

“Thật mà.” Tần Dược kéo cậu đi xa.

Chỉ còn lại hai người Cố Thích mới tiến lên vài bước nhưng thấy Lạc Tiểu Bạch toàn thân cứng đờ anh lại dừng lại.

Lần này anh không vòng vo nữa, nói thẳng: “Xin lỗi.”

“Hả?”

Lạc Tiểu Bạch nghe xong liền ngẩng đầu, vẻ mặt ngây ngô.

Cố Thích nhìn khuôn mặt cậu trông thấy gò má ửng đỏ kia bất giác lại nhớ đến dáng vẻ thiếu niên bị mình đè dưới thân đêm qua.

Anh khẽ ho một tiếng, tiếp tục: “Chuyện tối qua…”

“Cái đó.” Lạc Tiểu Bạch lại lần nữa ngắt lời anh: “Chuyện tối qua, có thể xem như chưa từng xảy ra được không?”

Lạc Tiểu Bạch đẩy gọng kính, nắm chặt vạt áo, lắp bắp nói: “Đều là người trưởng thành rồi thì đó chỉ là… chỉ là…” Cậu ngập ngừng tìm từ: “...là ngoài ý muốn.”

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cố Thích: “Tối qua do tôi say.”

Tác giả có lời muốn nói: 23333

Thật ra đây chỉ là một chiếc "bánh ngọt" tình yêu nhỏ nhỏ thôi~

Ngày mai lại tiếp tục nhé.

Moa moa~