Lạc Tiểu Bạch bị sốt cao, theo chỉ định của bác sĩ Khương Thần đưa cậu đi xét nghiệm máu.
Kết quả không lâu sau đã có là do viêm nên gây sốt cao.
Lạc Tiểu Bạch nhìn vị bác sĩ già nghiêm nghị trước mặt, khóe mắt lại lướt qua ánh mắt khó hiểu của người bạn thân, gương mặt tái nhợt liền ửng lên một chút đỏ ửng.
Thấy Lạc Tiểu Bạch im lặng mãi không nói được lời nào, Khương Thần càng thấy mơ hồ, cậu ta cúi người xuống: "Tiểu Bạch, cậu sao vậy?"
"Tớ..." Lạc Tiểu Bạch ấp úng, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Cậu phải nói sao đây, là một chỗ nào đó của cậu bị viêm cơ chứ!
Bác sĩ già chăm chú nhìn Lạc Tiểu Bạch một lúc, với kinh nghiệm dày dặn đã đại khái đoán được phần nào: "Cậu nằm xuống đi, tôi kiểm tra một chút."
"Nằm xuống?" Khương Thần nghi hoặc hỏi.
Lạc Tiểu Bạch cúi đầu, mặt đỏ lan tận đến cổ: “Ừm...” Cậu lí nhí nói: “Khương Thần, cậu ra ngoài trước... được không?”
Khương Thần mặt đầy bối rối nhưng bạn thân đã nói vậy, cậu ta cũng không tiện ở lại: "Vậy tớ đứng ngoài cửa đợi cậu."
Khi tiếng bước chân đã xa và cánh cửa phòng khép lại, Lạc Tiểu Bạch mới thở phào một hơi, từ từ ngẩng đầu lên.
Bác sĩ chỉ về chiếc giường sau tấm màn: "Cởϊ qυầи ra, nằm xuống."
Dù đối mặt là bác sĩ, Lạc Tiểu Bạch vẫn ngượng chết đi được, bước đi lóng ngóng như tay chân không phối hợp đến lúc cởi thắt lưng thì tay run như người bị Parkinson.
Cởi truồng nằm úp trên giường, cậu gần như buông xuôi vùi mặt vào cánh tay.
Bác sĩ đeo găng tay kiểm tra một chút rồi bảo cậu mặc quần lại.
"Không nghiêm trọng lắm cũng không bị rách chỉ cần bôi thuốc là được, tôi sẽ kê thêm thuốc kháng viêm và hạ sốt cho cậu..." Vừa ghi bệnh án, vừa nhập thông tin vào hệ thống, bác sĩ ngẩng lên, giọng điệu không thay đổi chút nào: “Trong thời gian ngắn không được quan hệ tìиɧ ɖu͙© nữa.”
Lạc Tiểu Bạch: “…”
Cậu lại đưa tay che mặt lần nữa.
Khương Thần đứng ngoài cửa, ánh mắt lo lắng luôn dán lên cánh cửa.
Cậu cảm thấy hôm nay Tiểu Bạch có chút là lạ.
Là chuyện gì vậy nhỉ?
Cố Thích tuy đã quay lại nhưng vẫn chưa xuất hiện, lúc này đang đứng ở góc hành lang ánh mắt cũng rơi vào cánh cửa kia, Tần Dược đứng bên cạnh anh, không nhịn được mà đảo mắt.
“Cậu không qua đó à?” Hai người đã đứng đây nửa ngày rồi.
Qua đó sao? Ban đầu Cố Thích quay lại là để xin lỗi nhưng sau khi quan sát cách Lạc Tiểu Bạch và Khương Thần tương tác anh lại do dự.
Lỡ như chàng trai đẹp kia thực sự là bạn trai của thiếu niên thì sao?
Nếu anh cứ thế bước tới chẳng khác gì người thứ ba gặp chính thất?
Nhưng mà… bạn trai sao?
Cố Thích càng nghĩ lại càng thấy không vui với cách gọi đó sắc mặt cũng trầm xuống.
Nhận ra vẻ mặt thay đổi của bạn mình, Tần Dược chỉ biết thở dài, bạn anh ta đúng là quá ngây thơ. Dù là chuyện ngoài ý muốn do thuốc gây ra nhưng nói cho cùng đó cũng là lần đầu tiên của anh không trách được khi nảy sinh cảm giác "muốn chiếm hữu".
Nói cho cùng thiếu niên ấy để lại tiền và rời đi coi như là tình một đêm thôi.
Chỉ có bạn anh ta là người như vậy, sau khi gặp lại liền canh cánh trong lòng, thấy đối phương thân mật với người khác lại không vui.
Cố Thích không động đậy, Tần Dược cũng đứng yên, hai người tiếp tục "đứng chầu".
Cho đến khi cánh cửa kia được mở ra, Lạc Tiểu Bạch đi ra ngoài.
Tần Dược nhìn cậu một cái rồi quay sang nói với Cố Thích: “Cậu mà còn không qua đó thì bọn họ đi mất đấy.”
Lần này vừa dứt lời Cố Thích đã bước chân đi thẳng về phía họ.
Sau khi khám xong đi ra, Lạc Tiểu Bạch như mất nửa cái mạng, cả người ngơ ngẩn ngây ngốc một lúc mới nhìn sang Khương Thần bên cạnh đang lo lắng nhìn cậu.
"Ổn rồi." Cậu uể oải trả lời, không còn sức sống.
Khương Thần cũng không quá tò mò, cậu ta chỉ lo cho sức khỏe bạn thân: "Bác sĩ nói sao? Không sao rồi chứ?"
Lạc Tiểu Bạch lắc đầu: “Không sao, bôi thuốc là được…”
Câu nói nghẹn lại nơi cổ họng, mắt mở to nhìn chằm chằm Cố Thích đang sải bước đến gần, người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.
Sắc mặt Cố Thích hơi lạnh nhưng khi ánh mắt chạm phải Lạc Tiểu Bạch lại hiện lên một chút lúng túng.
Anh dừng trước mặt Lạc Tiểu Bạch.
"Cậu…"
Anh ngập ngừng rồi đổi lời: "Tôi..."