Khương Thần mặt mày đen lại đặt nhiệt kế sang một bên: "Tiểu Bạch, cậu phải đi bệnh viện."
"Bệnh viện?" Lạc Tiểu Bạch lắc đầu: "Không cần đâu, tớ thấy không sao ngủ một giấc chắc sẽ hết sốt."
Đi bệnh viện tốn cả đống tiền lại phải mất ba bốn trăm tệ.
Tiền thuê nhà của cậu sắp đến hạn, tiền điều dưỡng cho ba cũng phải trả còn nợ nần, tính toán hết lại lên đến bảy tám vạn mặc dù tháng này thu nhập khá được mười vạn nhưng sau khi trừ thuế chỉ còn hơn tám vạn cộng với tiền làm thêm chỉ có chín vạn, cậu phải tiết kiệm chi tiêu.
Khương Thần tỏ ra rất kiên quyết: "Không được, cậu phải đi bệnh viện."
Lạc Tiểu Bạch còn muốn thương lượng với Khương Thần nhưng Khương Thần đã đứng dậy: "Nếu cậu không đi, tớ sẽ gọi điện cho dì của cậu."
Cậu ta dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Cũng sẽ báo với Giáo sư Tạ."
Lạc Tiểu Bạch im lặng một lúc cuối cùng dưới ánh mắt "nói được làm được" của Khương Thần, cậu đành nhượng bộ.
Khu vực gần khu chung cư cũ không có bệnh viện, họ lại phải bắt taxi đi.
Khương Thần biết Lạc Tiểu Bạch khá keo kiệt nên lấy lý do "đêm qua quên nhắc nhở chuyện cocktail, xin lỗi cậu" làm cớ để trả tiền, như vậy tránh được việc phải cãi nhau về tiền xe.
Lạc Tiểu Bạch sốt cao lại bị gió thổi vào đầu càng choáng váng hơn, Khương Thần đỡ cậu ngồi xuống ghế còn mình thì đi xếp hàng đăng ký.
Cố Thích cũng đến bệnh viện.
Lo lắng về việc thuốc được pha vào rượu đêm qua có thể gây vấn đề hoặc di chứng, anh đã đến để lấy máu và làm kiểm tra toàn thân.
Làm xong tất cả, anh chuẩn bị rời đi.
Tần Dược đứng bên cạnh nói chuyện với anh, cả hai đi ra cửa bệnh viện.
Bỗng nhiên, ánh mắt Cố Thích nhìn thấy Lạc Tiểu Bạch đang ngồi trên ghế nghỉ, bước chân anh dừng lại sau đó anh cũng đứng lại.
Thấy bạn mình đứng im, Tần Dược hỏi: "Sao vậy?"
Theo ánh mắt Cố Thích nhìn, anh ta nhận ra Lạc Tiểu Bạch rồi nhướng mày: "Trùng hợp vậy?"
Rồi anh ta vỗ vai bạn mình: "Không đi à?"
Cố Thích không nói gì, anh nhìn Lạc Tiểu Bạch rồi nghĩ đến số tiền để trên đầu giường sáng nay cảm giác rất phức tạp.
Không biết nên tức giận hay cười.
Đứng im một lúc, Cố Thích kiềm chế sự không hài lòng và cảm xúc phức tạp trong lòng quyết định đi đến gặp Lạc Tiểu Bạch để xin lỗi.
Nếu không gặp thì thôi, gặp rồi thì anh cũng phải xin lỗi vì chuyện tối qua.
Hơn nữa, anh nhớ lại suốt đêm anh đã phải giữ Lạc Tiểu Bạch trong tình trạng thuốc chưa hết tác dụng.
Kết thúc rồi thiếu niên còn bị chảy máu một chút.
Cố Thích đi được vài bước thì thấy một chàng trai đẹp trai chạy nhanh đến trước mặt Lạc Tiểu Bạch, cúi xuống nói chuyện với cậu, từ góc nhìn của anh, họ gần như mặt đối mặt.
Không lâu sau, chàng trai đỡ Lạc Tiểu Bạch đứng dậy.
Chàng trai ôm lấy eo Lạc Tiểu Bạch rồi đỡ tay cậu, dáng vẻ rất thân mật.
Biểu cảm của Cố Thích trở nên nặng nề, bước chân vừa rồi rút lại, quay người đi ra ngoài.
Tần Dược dừng lại một chút mới đuổi theo anh, hỏi: "Không đi à?"
Cố Thích mặt lạnh: "Không đi."
Tần Dược hơi nheo mắt, đột nhiên nói một cách thờ ơ: "Cậu thiếu niên đó chắc bị bệnh rồi nhỉ? Tối qua cậu có giúp cậu ấy rửa sạch không?"
Cố Thích đi chậm lại.
Anh quay đầu, giọng có chút nghi ngờ: "Rửa sạch?"
Tần Dược trợn mắt, sau khi giải thích một chút về những kiến thức cơ bản, anh ta nói: "Cậu để cậu ấy ngủ như vậy cả đêm không bệnh mới lạ!"
Cố Thích mím môi, im lặng một lúc rồi đột ngột quay lại bước nhanh về phía Lạc Tiểu Bạch.