Nhà đối diện của Lạc Tiểu Bạch có một cụ ông sống một mình, con cái rất ít khi quay lại nhưng thỉnh thoảng lại để con gái mình ở lại nhà ông.
Lạc Tiểu Bạch lần đầu gặp cô bé khi đó cô bé đang chu mỏ mặt đầy vẻ không vui. Cậu thích trẻ con nên đã tặng cô bé những câu chuyện thiếu nhi mà mình viết vào lúc rảnh rỗi.
Từ đó cậu có thêm một fan nhỏ tuổi.
Cũng có thêm một ông nội.
Ông lão rất chăm sóc cậu.
"Anh không sao đâu." Lạc Tiểu Bạch đi đến, vỗ đầu cô bé qua cánh cửa sắt: "Em làm rất đúng, ông nội không có nhà, không thể tùy tiện mở cửa."
Cô bé ngẩng mặt, mỉm cười đầy dễ thương: "Dạ, em rất thông minh!"
Cô bé mò mẫm trong túi, lấy ra một miếng socola, ngón tay mũm mĩm ấm áp chạm vào giữa trán Lạc Tiểu Bạch: "Anh Lạc đừng cau mày, đừng buồn, em mời anh ăn socola."
Lạc Tiểu Bạch ngẩn người, nhận lấy socola.
Cậu nói: "Cảm ơn em."
Cô bé lại cười rồi lắc đầu, đuôi ngựa vung vẩy: "Vậy em đi xem phim hoạt hình nhé anh Lạc, tạm biệt!"
Lạc Tiểu Bạch đợi đến khi cửa đóng lại rồi mới quay vào nhà.
Dựa vào cửa, cậu cúi đầu nhìn viên socola im lặng nằm trong lòng bàn tay cảm giác như được chữa lành tâm trạng tốt lên hẳn.
Cậu quay lại nhìn ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ giơ tay vỗ nhẹ lên mặt mình.
Ừm, hôm nay là một ngày đẹp trời.
Buổi chiều phải tiếp tục viết những câu chuyện ngọt ngào cố gắng kiếm tiền.
Sau đó ba ơi, ba cũng phải nhanh tỉnh lại nhé.
...
Lạc Tiểu Bạch đột nhiên tắt điện thoại, Khương Thần không yên tâm bèn vội vàng từ trường học đến.
Sau khi gõ cửa mãi không thấy Lạc Tiểu Bạch mở, gọi điện cũng không ai nghe, cậu ta nhíu mày tìm chìa khóa dự phòng và mở cửa vào.
"Tiểu Bạch?"
Khương Thần đặt ba lô xuống đi về phía phòng ngủ.
Cậu ta nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, trong phòng kéo rèm cửa lại ngăn ánh sáng mặt trời nên hơi tối nhưng điều này không ngăn cản Khương Thần nhìn thấy Lạc Tiểu Bạch đang cuộn mình trong chăn trên giường.
Khương Thần bước vào nhẹ nhàng, vỗ vỗ Lạc Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, dậy đi."
Lạc Tiểu Bạch cảm thấy đầu rất choáng, cậu "ưm" một tiếng rồi từ từ mở mắt, nhìn thấy Khương Thần bèn ngẩn người một lúc rồi nói: "Sao cậu lại đến đây?"
"Không yên tâm về cậu." Khương Thần kéo rèm cửa ra, ánh sáng mặt trời lập tức chiếu vào xua tan bóng tối trong phòng: "Vừa rồi ai đến vậy? Cậu không sao chứ?"
Cậu ta quay lại bên giường, cúi xuống nhìn Lạc Tiểu Bạch chú ý thấy mặt cậu đỏ ửng bèn giơ tay đặt lên trán Lạc Tiểu Bạch.
"Cậu sốt rồi." Khương Thần lo lắng nói: "Rất nóng."
Lạc Tiểu Bạch cuộn người trong chăn ngồi dậy, cơn sốt khiến cậu mơ màng, nghe Khương Thần nói xong cậu nói: "Thì ra là bị bệnh, không hiểu sao đầu cứ choáng váng lại ngủ quên mất."
Khương Thần: "…"
Lạc Tiểu Bạch từ từ chớp mắt rồi vén chăn định xuống giường.
Lạc Tiểu Bạch sốt cao lại còn cảm thấy đau lưng và dưới hông, vừa đặt chân xuống đất chân đã mềm nhũn suýt nữa ngã.
Khương Thần vươn tay ra nhưng Lạc Tiểu Bạch hoàn toàn không nhận ra, cậu tựa vào mép giường để đứng vững rồi bắt đầu đi ra ngoài chầm chậm.
Cậu đi loạng choạng, Khương Thần đứng phía sau nhìn thở dài, chủ động chạy vài bước đỡ Lạc Tiểu Bạch.
"Tiểu Bạch, tớ luôn ở đây bên cậu." Khương Thần nói: "Cậu có thể để tớ giúp đỡ."
Bị bệnh làm cho Lạc Tiểu Bạch cảm thấy đầu óc chậm chạp mãi một lúc sau mới phản ứng lại, ngoan ngoãn ừ một tiếng rồi được đỡ đến sofa ngồi xuống rất ngoan ngoãn.
Khương Thần rót cho cậu một cốc nước ấm rồi lấy nhiệt kế bảo cậu kẹp vào để đo nhiệt độ.
Sau đó, Khương Thần tiếp tục đi tìm thuốc.
Lạc Tiểu Bạch hơi lạnh, trong khi đo nhiệt độ lại quấn thêm một chiếc chăn ánh mắt ngây ngốc nhìn vào một chỗ ngẩn người.
Khương Thần tìm mãi mà không thấy thuốc, cậu ta nhìn đồng hồ nhận ra thời gian đã đến liền bảo Lạc Tiểu Bạch lấy nhiệt kế ra.
39.6 độ.