Sau Khi Gả Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 7

Lạc Tiểu Bạch cầm điện thoại bấm vào số 110 dự phòng rồi mới mở cửa.

Ai đang gõ cửa, cậu dùng ngón chân cũng đoán được.

Chắc chắn là người chú không có việc làm, năm nay đã 36 tuổi nhưng vẫn sống như một đứa trẻ to xác còn đang ở nhà chưa tốt nghiệp đại học.

Hầu như, không, chắc chắn là đang tìm cậu để tính sổ.

Mở cửa ra quả nhiên đứng ngoài là người chú Lạc Thừa của cậu.

Lưng và hông đau, đầu cũng hơi choáng, Lạc Tiểu Bạch dựa vào cửa nhìn người đàn ông trung niên lôi thôi trước mặt: "Chú, chú ra ngoài rồi à?"

Nửa tháng trước, Lạc Thừa đã thua 3.000 tệ trong một ván cờ bạc, hớn hở định để Lạc Tiểu Bạch trả nợ thay nhưng bị Lạc Tiểu Bạch báo cảnh sát ngay lập tức khiến ông ta bị đưa vào đồn.

Mặc dù số tiền không lớn chỉ bị phạt hành chính, phạt tiền và giam giữ 15 ngày.

Lạc Thừa nghiến răng nghiến lợi: "Lạc Tiểu Bạch!"

Lạc Tiểu Bạch bịt tai lại: "Chú, tai tôi không điếc đâu."

"Mày vẫn nhớ tao là chú của mày đấy chứ?" Lạc Thừa cao 1m83 cao hơn Lạc Tiểu Bạch cũng lực lưỡng hơn cậu, mặt đỏ bừng ánh mắt hung dữ nắm chặt nắm đấm bước vào.

"Hôm nay chú của mày sẽ dạy mày một bài học để mày biết cái gì gọi là tôn trọng người lớn!"

Đối diện với cú đấm bay tới, Lạc Tiểu Bạch không hề sợ hãi chỉ cần một tay đã dễ dàng chặn lại. Lạc Thừa giật mình định rút tay lại nhưng Lạc Tiểu Bạch không cho ông ta cơ hội.

Cậu nắm lấy tay Lạc Thừa kéo xuống rồi co chân phải lên mạnh mẽ đạp vào bụng Lạc Thừa.

Cú đá này khiến Lạc Thừa lập tức cúi người xuống, bản năng muốn nôn ọe.

Lạc Tiểu Bạch hơi cúi mắt thản nhiên hỏi: "15 ngày có phải là quá ít với chú không?"

Cậu đứng thẳng lại, ánh mắt lạnh lùng: "Chú mà động vào một ngón tay của tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát, cố ý gây thương tích có thể khiến chú ở trong tù một thời gian."

Vừa nói, cậu vừa lắc lắc chiếc điện thoại, màn hình là số 110 đang chờ gọi.

Lạc Thừa ôm bụng, mặt tái xanh, nghe xong thì giận dữ: "Mày!"

Nắm đấm của ông ta lại chuẩn bị bay tới.

Lạc Tiểu Bạch nhìn ông ta, ngón tay dịch đến phím gọi: "Dám động vào tôi không?"

Nắm đấm của Lạc Thừa dừng lại trước mặt Lạc Tiểu Bạch không dám tiếp tục, tiếng "mày" mãi không ra tiếng như đang nín thở.

Lạc Tiểu Bạch vỗ tay hất tay Lạc Thừa ra.

"Đi mạnh khỏe không tiễn..." Cậu kéo dài âm cuối: "Chú à... à."

Lạc Thừa mặt đen như đáy nồi, giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, ông ta nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Bạch, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì Lạc Tiểu Bạch đã chết cả nghìn lần.

Ông ta không nghi ngờ gì về việc Lạc Tiểu Bạch sẽ báo cảnh sát, đứa cháu này thực sự ác không giống như người anh trai nằm viện dưỡng bệnh mỗi ngày chỉ sống nhờ dinh dưỡng mà giống như người em gái sinh đôi của cậu không bao giờ để ai bắt nạt, khi cần thì thực sự rất ác.

15 ngày trong trại giam thực sự không dễ chịu, ông ta không muốn quay lại lần nữa.

Vì vậy dù tức giận đến mức muốn bùng nổ Lạc Thừa vẫn không dám đυ.ng vào Lạc Tiểu Bạch.

Ông ta nín thở một lúc rồi thu lại nắm đấm, cơ mặt vì nhịn giận mà co giật: "Lần này coi như tao xui xẻo, tao sẽ bỏ qua!"

Giọng nói ông ta the thé: "Nhưng mày cứ đợi đấy!"

Lạc Tiểu Bạch cười nhạt, lại làm một cử chỉ mời: "Đi thong thả."

Lạc Thừa phồng ngực, tức giận nhìn Lạc Tiểu Bạch một hồi, cuối cùng bước đi với những bước chân nặng nề.

Lạc Tiểu Bạch mỉa mai cong môi, vừa định đóng cửa thì nhìn thấy cửa đối diện mở ra một khe nhỏ, một cái đầu nhỏ ló ra là một cô bé khoảng ba bốn tuổi.

"Anh Lạc, anh không sao chứ?" Cô bé lo lắng hỏi: "Em ở bên trong đều nghe được hết nhưng ông nội không có nhà nên em không dám mở cửa."