Sau Khi Gả Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 6

Biểu cảm Cố Thích lạnh lùng nhìn thẳng vào bạn mình.

Tần Dược gật đầu: “Được.”

Cố Thích cầm quần áo vào phòng thay đồ. Khi bước ra, anh thấy bạn thân đang đứng trước tủ đầu giường, tay cầm một xấp tiền, hai vai run lên vì cười.

Anh chỉnh lại cà vạt, hỏi: “Cậu đứng đó làm gì?”

Tần Dược quay lại, trên mặt là nụ cười hả hê, giơ xấp tiền lên lắc lắc, châm chọc nói: “Có vẻ như cậu bị coi là trai bao rồi.”

Cố Thích liếc mắt nhìn số tiền, lập tức hiểu ra, sắc mặt đen kịt.

Lạc Tiểu Bạch rất thiếu tiền, thế nên cậu cực kỳ keo kiệt, lúc nào cũng tính toán chi tiêu cẩn thận.

Vậy mà vừa rồi, một hơi lấy ra 1.500 tệ tiền mặt, cậu đau lòng muốn chết.

Ban đầu còn định đi xe buýt, nhưng nghĩ đến cái mông và cái eo của mình, cậu cắn răng, chặn một chiếc taxi.

Nhìn đồng hồ tính cước nhảy nhanh như bay, sắc mặt vốn đã tái nhợt của Lạc Tiểu Bạch càng trắng bệch hơn.

Nửa tiếng sau, taxi dừng lại trước một khu chung cư cũ.

Cậu thanh toán qua WeChat, xuống xe rồi lại thở dài.

Phải leo lên tầng sáu.

Chết mất!

Nhưng có chết cũng phải leo, cậu còn phải về nhà chuyển nhân vật đã ghi chú trong điện thoại vào máy tính, rồi tiếp tục viết truyện.

Viết tiểu thuyết là cái chén cơm của cậu.

Mỗi vài bậc cầu thang lại nghỉ một chút, cuối cùng Lạc Tiểu Bạch cũng bò lên đến tầng sáu.

Cậu ôm lấy cái eo đau nhức, mặt trắng trẻo nhăn lại đầy khó chịu.

Dù gì thì cậu cũng là đàn ông, cũng đã là người trưởng thành, nếu vô tình phát sinh chuyện gì đó với người khác, cũng không phải là chuyện động trời.

Nhưng về mặt tâm lý… cậu vẫn chưa thể vượt qua nhanh như vậy!

Về đến nhà, Lạc Tiểu Bạch kiệt sức nằm úp sấp trên giường, mí mắt đánh nhau liên tục.

Nhưng nghĩ đến số tiền đã tiêu trong tối qua và sáng nay, cậu cố gắng lắc đầu, đè xuống cơn buồn ngủ, lấy laptop ra, nằm bò ra giường tiếp tục viết.

Mười phút sau, cậu hoàn toàn tỉnh táo.

Viết lách giúp người ta tỉnh táo.

Bởi vì có tiền!

Do tư thế không thuận tiện cộng thêm cơ thể không thoải mái, hôm nay tốc độ gõ chữ của cậu hơi chậm, hai tiếng mới viết được ba ngàn chữ.

Lưu vào kho bản thảo, hẹn giờ đăng bài, cậu định nghỉ ngơi một lát.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

Cậu bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói tràn đầy năng lượng: “Tiểu Bạch, cậu dậy chưa? Chuyến đi bar tối qua thế nào rồi? Có tìm được cảm hứng, thu thập được tư liệu không?”

Người gọi đến là Khương Thần, bạn thân nhất của cậu.

Hai người quen nhau từ năm lớp năm tiểu học, tình bạn hơn mười năm.

Chuyến trải nghiệm quán bar lần này là do Khương Thần đề nghị.

Vì Lạc Tiểu Bạch đang bị kẹt ý tưởng cho nhân vật mới suốt nửa tháng, ngày càng cáu kỉnh trông thấy.

Nhắc đến quán bar, cậu lại nhớ đến DJ "nữ" mà cậu cho là rất ngầu, và cuộc hoà quyện do cồn gây ra vào tối hôm qua.

Cậu trả lời với giọng hững hờ uể oải: “Nhân vật có cảm hứng rồi, sắp hoàn thiện, cũng thu thập được tư liệu…”

Khương Thần là người rất nhạy bén, nghe giọng cậu liền nhận ra có điều bất thường.

"Cậu sao thế? Tối qua xảy ra chuyện gì à?"

Lạc Tiểu Bạch không tiện nói rằng cậu đã lên giường với một người đàn ông xa lạ, chỉ mơ hồ đáp: “Uống say quá, giờ còn đau đầu vì dư âm của rượu.”

“Vậy thì không sao.” Khương Thần nói: “À, suýt quên nhắc cậu đừng gọi bừa cocktail, nhiều loại có nồng độ cồn rất cao đấy.”

Cậu ta nghĩ một chút rồi bổ sung: “Ví dụ như Long Island Iced Tea, toàn là rượu mạnh pha trộn, từ màu sắc đến hương vị đều có tính đánh lừa rất cao.”

Lạc Tiểu Bạch: “…”

Cậu nghiến răng, nhớ lại ly đồ uống xinh đẹp, nguyên nhân dẫn đến mọi bi kịch.

“Cậu nên nhắc sớm hơn.”

“Khoan, đừng nói là cậu đã gọi nó rồi?”

Khương Thần hoảng hốt, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi! Trưa nay tớ mời cậu ăn cơm bù nhé.”

Cậu ta nói gì đó với người bên cạnh rồi tiếp tục: “Tớ tan học rồi, cậu qua đây hay tớ đến tìm cậu?”

Lạc Tiểu Bạch còn chưa kịp trả lời, bỗng nghe thấy tiếng "rầm rầm rầm" đập cửa bên ngoài.

Cậu nhíu mày, khó chịu nói vào điện thoại: “Có kẻ đáng ghét đến, để sau rồi nói.”

Cậu miễn cưỡng lết xuống giường, chống eo đứng dậy, nghe tiếng đập cửa dồn dập vang lên từng đợt, biểu cảm chán ghét vô cùng.

[Tác giả có lời muốn nói]:

Cố Thích đã ghi nhớ Tiểu Bạch rồi đấy, hahaha.

Ngày mai tiếp tục nhé! Yêu cả nhà ~