Lạc Tiểu Bạch lần đầu tiên biết được rằng, sau khi say rượu, mình sẽ tùy tiện tìm người để tình một đêm.
Cú sốc này quá lớn, khiến đầu óc cậu đứng hình thêm một lúc nữa.
Hồi lâu sau, Lạc Tiểu Bạch bị lạnh làm cho tỉnh táo lại. Cậu cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình vẫn còn trần như nhộng, mặt lập tức đỏ bừng.
Cậu nhanh chóng tìm quần áo của mình, mặc vào với tốc độ nhanh nhất.
Sau khi thu dọn đồ đạc, cậu rón rén bước ra cửa, chuẩn bị chuồn đi.
Nhưng khi chạm tay vào nắm cửa, cậu lại chần chừ, rồi xoay người quay lại, móc ra số tiền mặt ít ỏi còn sót lại trong ví, đặt lên tủ đầu giường.
Tiền thuê phòng, chia đôi vẫn tốt hơn.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng sau khi đặt tiền xuống, Lạc Tiểu Bạch lại không rời đi ngay.
Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm vào số tiền ấy.
Lông mày nhíu lại, hai má phồng lên, ánh mắt đầy vẻ không nỡ, tay cũng vô thức vươn ra, muốn lấy lại toàn bộ số tiền đó.
Không được, không thể lấy lại.
Nhưng… chỉ lấy lại một tờ thì chắc không sao nhỉ?
Không được!
Trong đầu cậu, thiên thần và ác quỷ đang kịch liệt đấu tranh. Cuối cùng, thiên thần chiến thắng, Lạc Tiểu Bạch nuốt nước bọt, lấy tay trái đè chặt tay phải, nhắm mắt xoay người lại.
Cậu dùng tốc độ nhanh nhất, bước chân nhẹ nhất, bỏ trốn khỏi căn phòng.
Sau khi Lạc Tiểu Bạch rời đi không lâu, Cố Thích tỉnh dậy.
Anh xoa tóc, ngồi dậy, ký ức về đêm qua dần dần quay lại.
Những hơi thở gấp gáp, sự điên cuồng, những cú va chạm mãnh liệt, từng lần hòa quyện sâu sắc, anh im lặng một lúc.
Ban đầu, anh định nói lời xin lỗi với Lạc Tiểu Bạch.
Vì anh không thể kháng cự tác dụng của thuốc, không thể kiểm soát du͙© vọиɠ của mình.
Nhưng trong phòng quá mức yên tĩnh, chiếc giường bên cạnh đã nguội lạnh, hiển nhiên là người kia đã đi từ lâu.
Người ta đã đi rồi, vậy thì thôi vậy.
Đối phương có lẽ chỉ xem như một cuộc tình một đêm, không đặt nặng trong lòng.
Cố Thích xuống giường, bờ vai rộng, eo thon, cơ bắp rắn chắc, thân hình tỉ lệ hoàn mỹ, trông vô cùng quyến rũ.
Anh không hề bận tâm đến việc mình vẫn chưa mặc gì, tự nhiên sải đôi chân dài bước qua đống quần áo nữ vương vãi dưới đất, ánh mắt đầy vẻ chán ghét.
Tùy tiện khoác một chiếc áo choàng tắm lên người, Cố Thích tìm điện thoại, ban đầu định gọi cho trợ lý.
Nhưng nghĩ đến việc trợ lý sẽ báo cáo với anh trai mình, mà anh thì không muốn nghe mấy bài giảng đạo dài dòng, anh khẽ nhíu mày, lướt màn hình, đổi sang gọi cho người khác.
Sau khi Cố Thích rửa mặt xong bước ra, chuông cửa vang lên đúng lúc.
Anh mở cửa, Tần Dược đứng bên ngoài với đôi mắt gấu trúc khổng lồ, xách theo một túi đồ.
"Thiếu gia, tôi là con người đấy." Anh ta nhấn mạnh.
Ai mà thức trắng cả đêm, vừa chợp mắt đã bị gọi dậy bằng loạt cuộc gọi "cướp hồn" thì cũng chẳng có nổi tâm trạng tốt.
Cố Thích không thèm đáp, nhận lấy túi đồ rồi liếc mắt nhìn anh ta: "Vào hay về?"
"Trong phòng không có ai khác chứ?" Tần Dược hỏi.
Cố Thích nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp định đóng cửa.
"Khoan đã!"
Tần Dược nhanh chóng lách người vào trong.
Anh ta vừa định nói gì đó, nhưng ánh mắt vô tình quét qua chiếc giường, nhìn thấy dấu vết hỗn loạn trên đó, cả người sững sờ.
Khoan đã.
Khoan khoan khoan đã!!!
Tần Dược nhìn chăm chăm vào chiếc giường, lại quay đầu nhìn sang giường bên kia, ánh mắt di chuyển qua lại, rồi kinh ngạc đến mức ngây ngẩn.
Mấy dấu vết này, ai ngu cũng biết là gì.
Anh ta quay đầu nhìn chằm chằm vào Cố Thích: "Cậu cậu cậu..."
Anh ta bị chính nước bọt của mình làm nghẹn, ho sặc sụa hồi lâu mới nói tiếp được: "Cậu điên rồi sao?! Tôi bảo cậu đưa thằng nhóc đó đến khách sạn, thế mà cậu lại ngủ với nó luôn à?"
Vừa dứt lời, anh ta lại cảm thấy có gì đó sai sai.
Bạn thân của anh ta cực kỳ sạch sẽ trong chuyện tình cảm, tuyệt đối không tùy tiện lên giường với ai.
Vậy chuyện này là sao?
Tần Dược lập tức thu lại vẻ cợt nhả, nét mặt trở nên nghiêm túc.
Anh ta nhìn thẳng vào Cố Thích: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Cố Thích không giấu giếm, ngắn gọn kể lại sự việc tối qua.
Sau đó, anh trầm giọng nói: "Giúp tôi điều tra xem, ai đã đưa ly rượu đó đến."