Cửa xe bật mở, gió lạnh lập tức ùa vào, thổi bay không khí ấm áp bên trong.
Thôi Ngọc vẫn còn cảm giác ấm áp sót lại trên người, nhưng chênh lệch nhiệt độ quá lớn khiến cô không chịu nổi, vô thức run lên. Phòng Bạch Lâm thấy vậy, có chút bực bội, nhưng vẫn cởϊ áσ khoác ngoài đưa cho cô:
“Trời lạnh thế này mà ra đường làm gì? Gặp ai thế? Còn ăn mặc phong phanh thế nữa? Cô đúng là — ”
Cô nhìn chiếc áo trước mặt, rồi lại ngẩng lên nhìn anh. Anh đưa áo tới gần hơn, giọng điệu nửa ra lệnh nửa dỗ dành:
“Mặc vào đi. Tôi biết cô bây giờ không ưa tôi, nhưng cũng đừng làm khổ thân mình, đúng không?”
“Nghe cũng còn ra tiếng người đấy.”
Thôi Ngọc mặc áo khoác đen bước xuống xe, lại thấy Phòng Bạch Lâm nhanh chóng chạy tới mở cửa ghế lái, giật lấy áo khoác của Dũng ca.
“Đi thôi, chúng ta đi tìm lại ký ức.” Anh nói như thế.
Tìm lại ký ức? Điên à?
Trường bọn họ từng học của Hải Thành là viên ngọc quý của hệ thống trung học phổ thông thành phố. Chính vì sự tồn tại của nó mà các cửa hàng nhỏ, các trung tâm luyện thi xung quanh cũng như giá nhà ở khu vực này chưa bao giờ thấp. Cũng bởi vậy, mỗi khi có kế hoạch giải tỏa, việc di dời nơi đây đều cực kỳ khó khăn. Mười năm trôi qua, khu vực này vẫn giữ lại được nét nguyên sơ nhất, đâu đâu cũng có dấu vết của thời gian.
Thôi Ngọc rúc mình trong chiếc áo khoác phảng phất mùi của Phòng Bạch Lâm, cảm giác thực sự chẳng dễ chịu chút nào.
Anh đi trước cô nửa bước, rẽ vào con đường nhỏ trong khu dân cư cũ kỹ, nơi những hàng cây ngô đồng trơ trụi lá trải dài hai bên.
“Vẫn còn y như cũ nhỉ.”
Cô chẳng buồn đáp lại, chỉ liếc anh một cái đầy khó hiểu.
Anh bật cười: “Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Nhớ chứ, đương nhiên nhớ. Mới vừa rồi còn mơ thấy kia mà. Đầu óc vừa bị quấy nhiễu, còn phải chịu cảnh bị Hạ Hàm cắt ngang cuộc trò chuyện, đúng là đủ xui xẻo.
“Lần đầu tiên đã hung dữ như vậy, còn định ném bóng vào mặt người ta. Chưa từng thấy nữ sinh nào như thế.”
Thôi Ngọc nhịn xuống, không chấp với anh.
“Hồi đó mẹ tôi nói sẽ có thêm một người ở cùng trong biệt thự, tôi biết ngay là có người được sắp xếp để trông chừng tôi. Lão Triệu nói chắc chắn cô cũng không muốn tới đây. ;ÃO Nguyên kia thì bảo tôi đừng có làm khó cô, nếu đắc tội cô thì ngày nào cũng bị mách lẻo, rồi sẽ thảm lắm. Còn lão Hạ năm đó nhỏ tuổi nhất nhưng bụng dạ thì… bảo rằng phải tìm cách tống cổ cô đi.” Anh cười nhạt, như thể không ngạc nhiên chút nào về những chuyện đó.
“Vẫn là tôi, kiên quyết phản đối. Nam tử hán đại trượng phu không so đo với con gái, phải rộng lượng.” Anh liếc cô , vẻ mặt có chút đắc ý: “Sau này chẳng phải tôi giúp cô bao che bao nhiêu lần à? Nếu không thì sớm muộn gì cũng bị cô giáo Tần phát hiện chuyện hút thuốc rồi.”
Thôi Ngọc cúi mắt, chẳng hiểu nổi kẻ này nghĩ gì. Giữa trời tuyết thế này, kéo cô tới đây chỉ để ôn lại chuyện cũ sao?
“Không nói chuyện khác, nhưng ít nhất tôi đã giúp cô giấu nhẹm chuyện đó, đúng không? À mà, bây giờ còn hút thuốc không?” Anh hỏi.
“Bỏ rồi.”
Phòng Bạch Lâm gật gù: “Chúng ta lần đầu tiên bỏ nhà đi bụi — ”
“Bỏ nhà đi? Khi nào?”
Anh sửng sốt: “Cô quên rồi à? Tôi bắt gặp cô hút thuốc, rồi hai đứa kéo nhau ra quán net chơi game đó.”
Chơi game ban đêm mà cũng tính là bỏ nhà đi sao? Thôi Ngọc thực sự cạn lời, phất tay ra hiệu cho anh nói tiếp.
“Lúc đó mẹ tôi không phải chạy tới dạy dỗ tôi, rồi tiện thể lôi kéo cô luôn sao? Khi ấy tôi còn định đổ hết lên đầu cô, kịch bản cũng nghĩ sẵn rồi. Nhưng đến lúc nói, lại cảm thấy chơi xấu sau lưng cô thì chẳng quang minh chính đại gì, thế là đành nhận tội hết. Mà nói mới nhớ, rốt cuộc bà ấy có quan hệ gì với cô? Định biến cô thành gián điệp thật à?”
Thôi Ngọc nhìn anh chằm chằm: “Ban đầu mấy người đều nghĩ tôi là gián điệp thật sao?”
“Đương… À không, không phải.” Phòng Bạch Lâm suýt buột miệng, nhưng thấy ánh mắt cô lạnh lẽo quá, vội vàng chữa lại.
Cô hiện tại đã chẳng còn kiên nhẫn nữa, dù đang khoác áo nhưng gió lạnh vẫn luồn vào, buốt đến tận xương. Cô dứt khoát nói thẳng: “Phòng Bạch Lâm, anh nói thật đi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Nói nhiều điều vô ích như vậy, cuối cùng anh định giở trò gì?”
Anh nhìn nàng, thấy rõ sự bực bội trong mắt cô. Do dự một lúc, cuối cùng anh cũng nói ra:
“Em thích tôi bao nhiêu năm, đã giúp tôi không ít chuyện. Tôi cố tình phớt lờ em, đó là tôi sai. Em cũng không đòi hỏi gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy chúng ta vốn dĩ không thể tách rời. Giờ tôi muốn em tha thứ, còn kịp không?”
Thôi Ngọc càng thêm khó chịu, hơi thở có phần dồn dập. Cô nghiêng đầu nhìn dòng người trên đường, kẻ xách túi lớn túi nhỏ, người ôm theo quần áo mới hay những hộp kẹo được gói ghém tinh xảo. Ánh đèn rực rỡ, không khí ngọt ngào, tất cả đều mang theo niềm mong chờ về những điều tốt đẹp.
“Từ trước tới giờ, tôi luôn đối xử rất tốt với em mà…” Anh nhỏ giọng giải thích.
Cô hít sâu một hơi: “Vậy nên anh kéo tôi đến đây là để tôi nhớ lại những điều tốt đẹp anh đã làm cho tôi sao?”
Anh gật đầu: “Trước kia tôi chưa hiểu chuyện. Xem như nể tình trước đây, hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa nhé. Tôi nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, rất tốt.”
Thôi Ngọc xoay người, bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt khiến anh có chút chột dạ.
“Anh đến tìm tôi mà không ai biết, đúng không?” Cô hỏi.
Phòng Bạch Lâm không hiểu cô định nói gì, nhưng vẫn gật đầu.
“Vậy tìm được tôi rồi, anh định làm gì, nói thế nào, hành động ra sao. Tất cả đều là anh tự nghĩ ra à?”
Đương nhiên.
Thôi Ngọc gật đầu, chẳng trách mà ngốc nghếch như vậy. Mới hai tiếng trước cô còn nghĩ anh cũng không đến nỗi nào, giờ xem ra vẫn dở hơi như cũ. Anh lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng có thể giữ chân một người phụ nữ bằng cách kéo cô ấy đi ôn lại những ký ức chẳng mấy tốt đẹp? Một kẻ mà cô từng giúp tìm thấy tình yêu đích thực, rồi lại bị ép phải hỗ trợ anh theo đuổi cái gọi là “chân ái” của đời mình?
Cái đầu này chắc toàn rác rưởi, đến heo cũng không thèm ăn.
Cô khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, quyết định để anh tiếp tục thể hiện “sự thông minh tài trí” của mình.
“Làm tốt lắm.” Cô khen.
“Thật sao?” Phòng Bạch Lâm vui vẻ, nhưng thấy ánh mắt cô bình thản quá, lại có chút không yên tâm. “Em không lừa tôi đấy chứ?”
Cô lại cười. “Dựa vào kinh nghiệm hai ba năm giúp anh theo đuổi cô nhỏ, quả thực anh làm không tồi. Tiếp theo chúng ta đi đâu đây?”
Cổ vũ anh, khen ngợi anh, để anh càng làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn hơn, sau đó cô tung ra một đòn chí mạng. Trước 1 giờ 30 chiều phải hoàn toàn dứt điểm, không thể chậm trễ thời gian đi nhận giấy chứng nhận được.
Thôi Ngọc thản nhiên nhắc đến Thôi Minh Yên.
Phòng Bạch Lâm ngoài mặt không biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã hơi hoảng hốt.
Trọng điểm không phải là làm sao để cô tha thứ cho anh… mà là… giúp anh theo đuổi cô nhỏ sao?!
Nghĩ lại mà rùng mình.
Giờ phải làm sao đây? Với chỉ số thông minh hiện tại của anh, e là không trụ nổi mất. Phải tìm thêm viện trợ thôi!