Thôi Ngọc đã rất lâu rồi không mơ thấy bản thân ở tuổi 18. Nhưng sau một khoảng thời gian dài đi theo sau lưng Phòng Bạch Lâm, cô lại vô thức lặp đi lặp lại và nghiền ngẫm quãng thời gian ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn một năm ấy.
Mỗi người đều có một con thiên nga trắng không chịu khuất phục trong lòng, huống chi Phòng Bạch Lâm lại là một kẻ kiêu ngạo trời sinh.
Lần đầu tiên sau khi xem xong Hậu Duệ Thiên Nga của Thôi Minh Yên, Thôi Ngọc mới biết đêm hôm đó anh đã lén trốn ra ngoài. Anh nộp giấy trắng trong kỳ thi đánh giá đầu vào, tổng điểm là con số không tròn trĩnh, xếp cuối cùng toàn khối. Bảng điểm vừa in ra đã bị ba anh đánh tan tành. Vết thương trên cổ vẫn còn hằn rõ, phía sau lưng, mông và đùi bầm tím từng mảng lớn, vậy mà anh vẫn gắng gượng đi xem kịch, kiên trì xem hết vở diễn.
Sau khi về biệt thự, bà Bạch đã chờ sẵn. Phòng Bạch Lâm không nói một lời, lập tức theo bà về nhà. Thôi Ngọc có chút lo lắng, nhưng anh chẳng hề để tâm, bóng dáng kiêu hãnh vẫn toát lên sự quyết liệt của một con thiên nga trắng.
Cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tìm cô giáo Tần để xin số điện thoại của Triệu Tử Minh và Nguyên Thư Vân, hẹn họ ra ngoài nói chuyện.
"Trước đây Phòng Bạch Lâm từng tên là Bạch Lâm." Triệu Tử Minh không giấu giếm, nói thẳng.
"Năm nay mới đổi lại thành Phòng Bạch Lâm." Nguyên Thư Vân cũng lên tiếng.
Gia tộc họ Bạch có hai chị em, bà Bạch còn có một người em trai, là một phi công chiến đấu cực kỳ xuất sắc, là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng trời hay ghen ghét nhân tài, cậu Bạch gặp tai nạn trong một cuộc thử nghiệm bay, qua đời khi mới 22 tuổi. Tin tức dữ dội truyền đến, đúng lúc bà Bạch sắp sinh, cú sốc khiến bà sinh non, hạ sinh Phòng Bạch Lâm. Tệ hơn nữa, trong nhà còn có một ông cụ gần 90 tuổi, vừa nghe tin dữ thì lâm bệnh nặng.
Vừa để an ủi, vừa để thể hiện lòng kính trọng, cha của Phòng Bạch Lâm chủ động đề nghị cho con trai mang họ mẹ.
Tên "Bạch Lâm" được đặt theo họ mẹ, vì mệnh khuyết Mộc nên tên có thêm hai nét bổ sung vào.
Từ khi sinh ra đến năm sáu tháng tuổi, Phòng Bạch Lâm sống trong nhà họ Bạch, lớn lên ở đó suốt 18 năm trời.
"Vậy tại sao lại đổi lại họ Phòng?" Thôi Ngọc khó hiểu.
Triệu Tử Minh hắng giọng, tỏ vẻ muốn nói điều gì đó nhưng nhịn lại. Nguyên Thư Vân tiếp lời: "Là ông cụ nhà họ Bạch trước khi mất đã yêu cầu. Thật ra Phòng Bạch Lâm không hề muốn đổi. Nhưng cậu ấy là con một của họ Phòng, lại là người thừa kế duy nhất, mà nhà họ Phòng lại ngày càng phát triển. Ông cụ lo lắng sau này sẽ xảy ra vấn đề, nên đã để lại di chúc giải quyết chuyện này."
"Ba cậu ấy giỏi giang lắm, nhưng tính tình không tốt, rất thích đánh con." Triệu Tử Minh lắc đầu: "Rất nhiều lần đánh đến mức da lưng cậu ấy không còn chỗ nào lành lặn, nhìn mà phát khϊếp."
"Khi sinh ra chẳng ai hỏi ý kiến cậu ấy, theo họ mẹ cũng không phải do cậu ấy quyết định, đến cuối cùng cuộc đời của cậu ấy cũng là do người lớn tự ý sắp đặt." Nguyên Thư Vân cười nhạt: "Dĩ nhiên là cậu ấy không thể hài lòng."
"Nhìn đi, chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi, về sau chắc chắn còn lộn xộn hơn nữa." Triệu Tử Minh quả quyết: "Ba đánh con để dạy dỗ, rồi lại muốn sắp đặt tương lai cho nó. Chắc chắn bắt du học nước ngoài rồi, nhưng trước khi đi, nhất định phải đánh cho phục tùng. Cũng may ba tôi tuy nhiều chuyện nhưng không đến mức hung tàn như vậy, nếu không tôi cũng phản kháng rồi."
"Nói như thể cậu chưa từng phản kháng ấy." Nguyên Thư Vân chớp mắt: "Tóm lại, hiện giờ Phòng Bạch Lâm chắc chắn đang bị giám sát chặt chẽ. Bọn tôi với cậu ấy coi như cùng hội cùng thuyền, sẽ không mách lẻo. Còn bà Bạch muốn kiểm soát toàn diện tình hình, nên mới mời cậu đến biệt thự, dùng cách gián tiếp để tránh gây bất ổn. Nhưng chúng tôi đều biết cậu đến đây vì chuyện gì. Thôi Ngọc, sau này nếu cậu muốn đi theo cậu ấy thì cứ đi, nhưng đừng bám quá chặt."
Thôi Ngọc không ngờ nhà giàu lại nhiều chuyện đến vậy. Ngày thường, Lý Uyển chỉ kể mấy chuyện thú vị, hoàn toàn không nhắc đến mấy vấn đề này. Cô chỉ có thể đáp: "Mẹ tôi để tôi đến đây là để học, chủ yếu vì chương trình học thêm của cô giáo Tần rẻ, chứ không bắt tôi làm gì khác."
Thật kỳ diệu, sau buổi trò chuyện đó, cả nhóm bỗng trở nên thân thiết hơn, hai người kia thỉnh thoảng cũng gọi cô là "lão Thôi".
...
Thôi Ngọc mơ màng, trong giấc mơ ký ức cứ tràn về. Bản năng của cô gán mọi nguyên nhân cho Phòng Bạch Lâm. Nếu không phải anh điên rồ chạy đến tìm cô, còn làm ra chuyện cưỡng hôn, thì sao cô lại vô duyên vô cớ nhớ về quá khứ? Làm sao lại hồi tưởng về việc anh đã từng phản kháng ba mẹ thế nào, rồi lại ký thác tất cả lên người Thôi Minh Yên?
Xưa nay, sự cộng hưởng của linh hồn luôn dễ khiến người ta chìm đắm mà.
Cô bỗng mở bừng mắt. Xe đã dừng lại. Cô chớp mắt liên tục mới nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Một con phố cũ kỹ quen thuộc, bức tường trắng của những căn biệt thự nhỏ, những con hẻm mà cô từng đi qua không biết bao nhiêu lần, nơi có tiệm tạp hóa mà cô đã mua vô số bịch kẹo Ái Hỉ.
Rõ ràng là khu phố của nhà họ Phòng khi xưa, nơi hai người từng quen biết nhau, sao anh lại đi đến đây?
"Cô tỉnh rồi à?" Phòng Bạch Lâm lên tiếng.
Thôi Ngọc theo phản xạ tìm điện thoại để xem giờ, nhưng vừa đưa tay ra đã nhớ ra rằng nó đã bị cái tên khốn kia tắt đi từ đời nào rồi.
"Mấy giờ rồi?" Cô hỏi.
"10 giờ."
Chết tiệt, cô đã ngủ hơn một tiếng rồi.
Cô vội vàng vuốt lại tóc. "Điện thoại tôi đâu?"
Chiếc điện thoại được đưa tới trước mặt cô, màn hình hiện vài thông báo chưa đọc, còn có tin nhắn từ Chu Địch. Lướt nhanh qua, anh ấy đang hỏi cô đang ở đâu, sao vẫn chưa tới, có bị trễ không, nói rằng anh ấy vẫn sẽ đợi.
“Chu Địch là ai? Ở đâu ra cái gã đàn ông lạ hoắc thế?” Phòng Bạch Lâm gằn giọng hỏi, ánh mắt đầy vẻ hung hăng.
Thôi Ngọc lườm anh một cái, đưa tay giật lấy điện thoại, nhưng anh nhanh chóng rụt tay về phía sau. Nỗi bực bội của cô dâng đến cực điểm, đặc biệt là khi đang ở nơi cũ kỹ này, cảm giác ngột ngạt càng khiến cô khó chịu hơn. Cô đè giọng xuống, gằn từng chữ: “Phòng Bạch Lâm, rốt cuộc anh con mẹ nó muốn làm gì?”
Anh kéo nhẹ khóe môi, cười nhạt: “Chúng ta trao đổi điều kiện đi. Tôi trả điện thoại lại cho cô, cô theo tôi xuống xe một lát.”
Thôi Ngọc trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt không thể tin nổi. Phòng Bạch Lâm giơ điện thoại lên, lắc lắc: “Anh ta đã nhắn cho cô suốt đường đi, trông có vẻ sốt ruột lắm. Cô chắc chắn muốn để anh ta tiếp tục chờ chứ?”
Phòng Bạch Lâm lúc 18 tuổi còn chưa học được mấy trò hạ lưu này, nhưng gần 30 rồi thì thủ đoạn nào cũng từng thử qua, chẳng có gì là không dám làm.
“Chỉ đi một lát thôi?” Cô hỏi.
Anh gật đầu.
“Được.”
Điện thoại vừa trở lại tay, cô lập tức mở khóa máy, nhắn tin cho Chu Địch:
[Xin lỗi, em vừa gặp một người quen nên bị trễ chút, chưa kịp báo anh. Anh mau tìm chỗ nào ấm áp đi, em sẽ cố gắng tới trước 2 giờ chiều.]
Chu Địch nhanh chóng gửi lại một biểu tượng mặt cười, rồi hỏi:
[Có rắc rối gì không? Cần anh qua giúp không?]
Thôi Ngọc ngước lên nhìn Phòng Bạch Lâm, thấy anh đang cười đắc ý như nắm chắc phần thắng. Cô chợt thấy nhức đầu, đành nhắn lại:
[Đúng là hơi phiền một chút, nhưng chỉ mất thời gian chút thôi. Anh đừng qua đây, em sẽ nhanh thôi.]
[Được rồi, giữ điện thoại luôn mở nhé, có gì thì báo ngay. Không gặp không về.]
[Không gặp không về.]
Trên đời này, quả thực không phải đàn ông nào cũng hư hỏng.