Kẹo Cứng Vị Trái Cây

Chương 11

Phòng Bạch Lâm có vài người bạn thân, lão Triệu và lão Nguyên là thanh mai trúc mã, rất rõ mối quan hệ giữa anh và Thôi Ngọc. Đương nhiên, họ cũng là bạn của Thôi Ngọc, lúc nào cũng thiên vị cô. Đặc biệt là từ sau khi lão Nguyên kết hôn với Hạ Hàm, anh ấy gần như hoàn toàn đứng về phía phụ nữ, đến mức anh khó chịu không chịu nổi. Nếu nhờ họ giúp đỡ, bị chế nhạo là chuyện nhỏ, không chừng họ còn nhanh chóng báo tin cho Thôi Ngọc, rồi xúi cô đừng dễ dàng nhượng bộ.

Đương nhiên, cũng có khả năng họ sẽ lập hẳn một bàn cá cược, đoán xem khi nào anh mới có thể giữ chân được cô. Cá cược người khác thì vui lắm, nhưng khi chính mình trở thành kẻ bị đem ra cá cược thì chẳng vui vẻ gì.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể xem xét hai người khác. Âu Dương Bắc và Vương Văn là bạn bè quen biết nhiều năm, tính cách hợp nhau, lại cùng nhau làm ăn, quan hệ thân thiết, ngay cả người trong gia đình hai bên cũng đã gặp mặt. Hai người này có không ít chiêu thức theo đuổi vợ và dỗ vợ, hơn nữa so với Thôi Ngọc, họ càng chịu nghe anh nói hơn.

Không hề do dự, anh lên tiếng: “Tiểu Ngọc, tôi qua kia mua trà sữa, em muốn uống gì để tôi mua cho.”

“Uống món cũ đi.” Cô thuận miệng đáp.

Món cũ? Cái gì là món cũ? Ânh ngơ ngác không hiểu gì.

“Không biết à?” Cô cố ý hỏi lại.

“Biết, tôi biết mà.” Thấy giọng cô có vẻ nguy hiểm, anh đành cắn răng đồng ý, xoay người chuồn thẳng.

Thôi Ngọc kéo nhẹ vạt áo khoác trước, đúng là đồ thiểu năng, ngay cả khi nói dối cũng chẳng đổi nét mặt.

Phòng Bạch Lâm đứng ở một góc khuất trước cửa hàng, tìm một vị trí Thôi Ngọc không thể nhìn thấy rồi lén lút gọi điện cho Âu Dương Bắc. Trước đó anh chàng này bị thương, vẫn còn ở bệnh viện dưỡng bệnh, chắc hẳn đang rất nhàn rỗi.

Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia giọng tỉnh táo, hào hứng chào một tiếng.

Anh gian nan lên tiếng: “Âu Dương, tôi tìm được lão Thôi… không, là Tiểu Ngọc.”

“Chúc mừng nhé, đúng như mong muốn rồi. Cô ấy khỏe không? Tìm thấy ở đâu vậy? Hai người nói chuyện thế nào rồi?” Bên kia hỏi dồn dập.

“Ở Hải Thành, gần khu làng đại học, nhưng nói chuyện chẳng ra sao cả.” Vậy nên anh mới tìm người giúp đỡ đây.

Âu Dương Bắc là kẻ lăn lộn lâu năm, lập tức hiểu ý anh, bật cười hỏi: “Cô ấy không muốn về cùng cậu à?”

Trúng phóc.

“Hai người đã nói gì với nhau?”

Phòng Bạch Lâm thở dài, có chút lưỡng lự, thực sự không muốn kể. Nhưng nghĩ lại, bốn tháng trước, khi Thôi Ngọc rời đi, anh đã mất mặt đi khắp nơi tìm cô, bây giờ cũng chẳng còn gì để mà giữ sĩ diện nữa. Cuối cùng, anh thành thật nói:

“Sáng sớm đến nhà cô ấy đập cửa thì tình cờ bắt gặp. Người có vẻ không ốm đi, còn có vẻ đầy đặn lên một chút, tinh thần cũng khá tốt. Tôi nghĩ tâm trạng cô ấy không tệ, thế là cứ thế kéo lên xe. Chỉ hỏi vì sao lại rời đi, rồi nói sẽ bồi thường, hỏi có thể quay lại không, mấy chuyện linh tinh vậy thôi.”

“Bồi thường?” Âu Dương Bắc tò mò:“Cậu định bồi thường gì?”

“Không phải cô ấy rất thích tôi sao? Nghĩ tới nghĩ lui, để cô ấy làm bạn gái tôi cũng chẳng có gì không tốt.”

Âu Dương Bắc suýt nữa bật chửi, liền hỏi: “Cậu không phải tìm đường chết mà nói thẳng như vậy chứ?”

“Không thì sao?”

Lại còn hỏi không thì sao?!

“Cái cách cậu làm quá sức điên rồ, tôi e là không giúp được đâu.” Cả đời độc thân vẫn hơn, kết hôn làm gì, tìm vợ để làm gì?

Phòng Bạch Lâm có chút bực bội: “Tôi hiểu cô ấy rất rõ, cô ấy vốn dĩ coi trọng lợi ích thực tế. Nói lời hay ho đều vô ích, phải đưa ra thứ thực tế. Là bạn gái tôi có bao nhiêu lợi ích thực tế, cô ấy cũng không phải không biết. Tôi rõ ràng là đã kê đúng thuốc rồi.”

“Ha ha — ”

“Tôi không nghĩ ra, tại sao cô ấy lại từ chối?” Phòng Bạch Lâm nhíu chặt mày: “Hơn nữa, cô ấy không thèm nói chuyện với tôi mà quay lưng đi, nhắm mắt làm ngơ, sau đó còn ngủ luôn. Tôi nghĩ có thể là tin tức quá đột ngột, cô ấy cần thời gian để tiêu hóa, nên dứt khoát dẫn cô ấy đến trường cấp ba cũ đi dạo một vòng.”

Âu Dương Bắc hoàn toàn cạn lời, chỉ có thể kết luận: “Vậy là thất bại rồi đúng không?”

“Ừ.”

“Cô ấy nói gì khi quay lại chốn cũ vậy?”

Phòng Bạch Lâm cảm thấy lòng đau nhói, im lặng hồi lâu mới nói: “Chỉ nói một câu là cô ấy thật sự rất hiểu tôi. Dù sao cũng chính cô ấy dẫn tôi đến gặp cô nhỏ, còn giúp tôi theo đuổi suốt hai, ba năm.”

“Trời đất ơi, đó là đau lòng, không phải hoài niệm!” Âu Dương Bắc không nhịn được mắng: “Cậu đúng là tự đào hố chôn mình. Mau đưa cô ấy rời khỏi đó đi! Nếu muốn gợi lại ký ức đẹp, ít nhất cũng tìm một nơi cậu từng đối xử tốt với cô ấy chứ? Cậu thật là — ” Anh ấy tức giận đến mức không thể hiểu nổi.

“Mấy cô gái lúc nào cũng nói muốn thực tế, thích đàn ông có tiền, nhưng cuối cùng vẫn thích đàn ông biết quan tâm, biết kiên nhẫn. Cậu sao không nói với cô ấy là cậu đã tìm cô ấy vất vả thế nào? Sao không kể cậu nhớ cô ấy ra sao? Mất ngủ, chán ăn, khổ sở đủ kiểu, phải nói cho thật thảm vào, cậu hiểu không?”

Phòng Bạch Lâm thở dài: “Tôi hiểu. Nhưng cậu không hiểu cô ấy, cô ấy không thích kiểu đàn ông như vậy.”

“Thế cô ấy thích kiểu nào?”

“Thông minh, giỏi giang, học lực tốt.”

“Những điều đó đều trái ngược với cậu còn gì.”

Nhát dao này chí mạng thật.

“Cậu nói xem, làm thế nào để cô ấy tha thứ cho tôi đây? Tôi vốn muốn giúp cô ấy nhớ lại những kỷ niệm tốt đẹp của chúng tôi...”

“Thế thì mau đổi địa điểm đi! Tôi không biết hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần có liên quan đến Thôi Minh Yên thì tốt nhất đừng dính dáng gì cả, hiểu không?”

Phòng Bạch Lâm gật đầu, tiếp thu lời khuyên, trước khi cúp máy không nhịn được dặn dò: “Chuyện này chỉ có cậu biết thôi, tuyệt đối đừng nói với ai khác. Tiểu Ngọc vốn đã rất kiên quyết, nếu để bọn họ thêm mắm dặm muối, chắc chắn sẽ không xong đâu.”

Âu Dương Bắc hừ một tiếng, tỏ ý đã hiểu.

Cúp điện thoại xong, nghe tiếng tút tút vang lên, Phòng Bạch Lâm mới chợt nhận ra mình quên hỏi Thôi Ngọc thích uống gì. Trước đây, cô là người quản lý cuộc sống của anh, chuyện lớn chuyện nhỏ đều lo liệu, ngay cả ăn uống vui chơi cũng sắp xếp chu toàn. Mỗi lần mời khách, chỉ cần một cuộc gọi, đủ loại đồ uống sẽ được mang tới. Nhưng trong vô số ly đó, cô rốt cuộc chọn món nào?

Anh thực sự muốn tự vả mình một cái. Sao lại không chú ý thêm một chút chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, để an toàn, anh quyết định mua hai ly trà hoa.

Cầm trà quay lại, Thôi Ngọc liếc nhìn rồi nhận lấy, không nói gì. Nhưng anh vẫn thấy rõ sự hờ hững trong mắt cô.

Sai rồi.

Trong lòng anh có chút buồn bực: “Bên này bắt đầu có tuyết rồi, chúng ta đổi chỗ khác đi.”

Thôi Ngọc gật đầu, môi nhỏ nhấp trà hoa, im lặng đi theo sau.

Phòng Bạch Lâm dáng người cao ráo, vai rộng, eo thon, dù có hơi gầy nhưng khung xương vẫn rất đẹp. Cô nhìn bờ vai anh, rồi lại nhìn gáy anh, chợt muốn bổ đầu ra xem trong đó chứa thứ gì.

Từ bao giờ mà cô lại có cảm giác kỳ lạ với một kẻ ngốc nghếch như anh thế này?

Ban đầu, cô chỉ là đồng cảm với anh thôi mà.

Phải, là đồng cảm.