“Lão Thôi, cô nhỏ tên gì vậy?”
Buổi biểu diễn trong trung tâm nghệ thuật đã bắt đầu hồi hai, Phòng Bạch Lâm hào hứng hỏi: “Giờ cô ấy xong việc rồi, có muốn rủ ra ngoài không? Chúng ta chúc mừng cô ấy hoàn thành buổi diễn thành công đi.”
Thôi Ngọc liếc anh một cái. Lại muốn lo chuyện bao đồng ư? Cô đã nhắn tin chúc mừng từ trước rồi, vở diễn rất thành công, cô tin chắc cô nhỏ sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai.
“Đừng im lặng như vậy, mau nói đi.”
“Cậu muốn làm gì?” Cô hỏi.
Phòng Bạch Lâm mặt đầy vẻ nghiêm túc: “Cô ấy là định mệnh của tôi.”
Thôi Ngọc bật cười chế nhạo, lập tức bước nhanh né ra. Lúc đó, vì sao cô lại cười nhạo nhỉ? Chắc chắn không phải vì ghen, dù gì thì hai người họ vốn chẳng ưa nhau.
Là khinh thường. Đúng, cô chẳng xem trọng anh chút nào.
Một thiếu gia nhà giàu kiêu căng, tùy hứng mà thôi, căn bản không xứng với cô nhỏ.
“Thiếu gia, hết hy vọng đi. Cậu chẳng xứng với cô nhỏ của tôi đâu.” Giọng cô mang theo chút mỉa mai.
“Này, sao cậu có thể cay nghiệt thế?” Anh không hề cảm thấy bị xúc phạm, vẫn cười cười.
Phòng Bạch Lâm không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Một lần thuyết phục không thành, thì cứ tiếp tục. Anh hoàn toàn quên mất chuyện trước đây từng cùng người khác cô lập Thôi Ngọc, giờ lại xoay ngoắt thái độ.
Triệu Tử Minh kinh ngạc nhìn anh cười nịnh nọt, đứng trước cửa phòng gọi Thôi Ngọc dậy ăn sáng. Lúc ăn, anh ân cần kéo ghế, gắp thức ăn cho cô. Khi lên xe xuống xe, thậm chí còn định đỡ cô.
Cậu ta và Nguyên Thư Vân liếc nhìn nhau. Mới một cuối tuần trôi qua thôi mà? Sao lại như biến thành người khác vậy?
Nghe nói anh lại bỏ nhà đi, lại bị Thôi Ngọc lừa cùng đi xem múa ba lê. Hạ Hàm ghen đến phát điên: “Thôi Ngọc rốt cuộc đã cho cậu ấy uống bùa mê thuốc lú gì vậy?”
Thôi Ngọc vô cùng vô tội. Cô cũng không biết rốt cuộc anh bị làm sao nữa!
“Cậu có thể đừng như vậy không?” Cô cố nén cơn giận, khuyên nhủ, sợ mình không kiềm chế được mà động tay động chân.
“Tôi làm sao nào?” Anh không thừa nhận: “Tôi đối xử với bạn bè đều thế này, có gì sai đâu? Nhìn lão Triệu với lão Nguyên đi, bọn họ cũng chẳng thấy có vấn đề gì.”
Rõ ràng hai người kia trố mắt sắp rớt ra ngoài.
“Phòng Bạch Lâm, cậu bị quỷ ám hả?” Hạ Hàm quát.
Phòng Bạch Lâm quay lại nhìn cô ấy, lắc đầu, tặc lưỡi: “Lão Hạ à lão Hạ, cậu có bao giờ soi gương xem mình ra sao chưa? Con gái thì phải có dáng vẻ của con gái, phải biết thanh lịch. Nói thử xem, cậu có biết thế nào là thanh lịch không?”
Hạ Hàm há hốc mồm. Xét về nhan sắc, cô ấy đứng hàng top trong số bạn cùng lớp, thậm chí còn được coi là hoa khôi. Về khí chất, từ nhỏ đã được bồi dưỡng đủ thứ, từ bơi lội, vẽ tranh, khiêu vũ đến piano, vậy mà lại bị chê là thiếu thanh lịch? Cô ấy tức muốn đấm người, mắt trừng lớn như cá vàng, đầu sắp bốc khói.
Thấy tình hình không ổn, Triệu Tử Minh vội đẩy Nguyên Thư Vân về phía Hạ Hàm để cô ấy trút giận, còn mình thì lôi Phòng Bạch Lâm đi, tránh cho anh gây chuyện với cái miệng độc địa kia.
“Cô nhỏ của tôi sẽ không thích cậu đâu. Đừng nói là thích, ngay cả liếc một cái cũng chẳng thèm. Cậu đừng có làm phiền tôi.” Thôi Ngọc dứt khoát tuyên bố ngay trước mặt mọi người.
Hạ Hàm sững sờ, đẩy tay Nguyên Thư Vân ra, hỏi: “Cô nhỏ nào cơ?”
“Cô nhỏ của Thôi Ngọc, Thôi Minh Yên, nữ vũ công trong vở diễn kia.” Nguyên Thư Vân giải thích.
Thôi Ngọc liếc cậu ấy một cái rồi gật đầu: “Đúng vậy.”
Nhưng Phòng Bạch Lâm chẳng quan tâm, sốt ruột vò đầu bứt tai: “Cậu dựa vào đâu mà nói cô ấy không thích tôi? Nhỡ đâu nhìn một cái liền thích thì sao?”
Triệu Tử Minh phì cười, vỗ mạnh vai anh: “Ghê đấy, đại thiếu gia. Cậu thế mà lại thích đàn chị à? Phải nói là bắt kịp trào lưu ghê!”
Hạ Hàm tức đến suýt khóc, giọng lạc đi: “Cậu… cậu có ý gì?”
Thôi Ngọc hít sâu một hơi: “Tôi đương nhiên biết, bởi vì người chị ấy thích chắc chắn không phải cậu.”
“Vậy nói thử xem, là kiểu người nào? Có dám nói không? Hay là cậu đang bốc phét?” Phòng Bạch Lâm truy hỏi dồn dập.
Thôi Ngọc nổi giận, vứt hết khoảng cách thân phận sang một bên, lớn tiếng nói: “Cô nhỏ của tôi thích người có thành tích tốt. Cậu môn nào cũng điểm 0, không tự thấy xấu hổ à?”
Triệu Tử Minh và Nguyên Thư Vân nhịn không được bật cười, Hạ Hàm thì nghẹn họng không nói nên lời.
“Vì sao?” Phòng Bạch Lâm gãi đầu.
“Thành tích tốt chứng tỏ ít nhất có hai phẩm chất đáng quý. Thứ nhất, không ngốc. Thứ hai, biết cố gắng. Cậu có điểm nào không? Cậu lấy đâu ra tự tin thế?” Cô tức giận đến mức giơ tay chọc mạnh vào ngực anh, khiến anh phải lùi lại.
“Tiền. Tôi có tiền.” Anh đáp rất tự nhiên.
Thôi Ngọc càng bực, mặt đỏ lên, túm lấy Triệu Tử Minh và Nguyên Thư Vân kéo đến trước mặt Phòng Bạch Lâm: “Bọn họ cũng có tiền, nhưng họ còn học giỏi và biết nỗ lực. Cậu thử so sánh xem, có phải là kém xa không?”
Hai thiếu gia vô cớ bị kéo vào trận chiến, nhìn nhau đầy ngán ngẩm—đúng là náo nhiệt thật!
Phòng Bạch Lâm tròn mắt ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý. Anh xua tay: “Cũng chỉ là thi tốt một chút thôi mà, đơn giản!”
Thôi Ngọc vốn cho rằng chuyện học tập không thể giải quyết trong ngày một ngày hai, lập tức bức ép: “Đơn giản? Nếu cậu thi được điểm ngang tôi, tôi sẽ lập tức dẫn cậu đi gặp cô nhỏ.”
“Nhất trí.” Phòng Bạch Lâm đưa tay ra: “Tháng này còn có bài kiểm tra, lấy thành tích trên bảng xếp hạng mà so. Ngoéo tay đi.”
Ngoéo tay.
Sau này, Thôi Ngọc mới nhận ra mình đã đánh giá quá cao độ cứng rắn của bản thân.